Chương 22: 'Bình yên'

"Ủa? Kami?"

"Ờ Kami đây, trả điện thoại"_ Kamiko cộc lốc không thèm chào hỏi, liền đưa tay đòi lại điện thoại của mình.

"Làm gì gấp thế? Vào nhà đợi đi"_ Baji vừa ngáp vừa xoay nhẹ cổ, chắc Kamiko không đến cậu ta sẽ ngủ đến trưa mất.

"Không muốn vào, mau trả điện thoại!"

"..."_ Con nhỏ này lại láo nữa rồi!

"Không vào, không trả!"
Baji tựa người vào cửa, khoanh tay nghênh mặt nhìn Kamiko.

Để xem ai lì hơn ai.

"..."
Kamiko nhìn cậu ta không có ý định nhường mình thì liền đạp cậu qua một bên, tự nhiên tiến vào nhà ngồi phịch xuống ghế.
"Mau lên xem nào!"

"Ha..."
"Rồi rồi"

"Mày căng thẳng với tao thế làm gì? Nghe bảo hôm đó mày với Mikey cãi nhau, giờ lại trút giận lên tao à?"_ Baji vừa rót nước cho Kamiko, vừa không yên mà mở miệng trêu chọc.
"Mà làm sao đấy?"

"Im đê!! Không phải do mày à? Tự dưng cậu ta lại giận cá chém thớt lên tao"
"Cậu ta còn bảo tao đừng đến bang nữa, chắc tao thèm vào!!!"

Baji cười trừ nhìn con người đang cáu gắt phía trước. Sắp tới là trận chiến của Valhalla với Touman, thế mà hai người này lại cãi nhau cũng thật là...

"Đây, điện thoại của mày đây"
"Lần sau đừng làm việc vô lý như hôm qua nữa. Takemicchi mà không đánh bay điện thoại thì mày kêu người tới dẹp cái tiệm game đó thật à?"

Kamiko vừa nghe đến chữ 'vô lý' của Baji liền không thèm nghe nữa mà kéo ghế đứng dậy. Rõ ràng là cái tên cao kều đó muốn giết bọn cô. Giờ lại bảo người ta vô lý.
"Mày mới vô lý, cả mày và Mikey đều vô lý cả!"
"Về, khỏi tiễn!"

Baji nhìn Kamiko đang bốc hoả trên đầu đùng đùng rời đi, liền gãi đầu cười khổ.
Hình như cả Mikey và cậu đều chọc điên Kamiko lên rồi, không biết có bị cắn không nữa...

"Nè Kami, hôm đại chiến mày có đến không thế? Không sợ sẽ gặp tao lần cuối à??"

"Tao không thèm gặp tụi mày!!!"

___________________________________

Sau khi gặp Mikey, Takemichi đã quyết định sẽ trở về tương lai một lần nữa... Cậu có một cảm giác gì đó.

Takemichi đã nhờ Naoto cho đi gặp Draken, cậu phải hỏi xem tổng trưởng của Ba Lưu Bá La có phải là Kisaki hay không.

"Không phải, là Mikey"

"Hả?..."

"Kẻ đứng đầu là Mikey!"

Theo như Draken thì Ba Lưu Bá La thành lập ra bởi vì Mikey. Trận 'Huyết chiến Halloween ' vào 12 năm trước Touman đã bị Ba Lưu Bá La thao túng. Đó cũng là trận đầu tiên Touman thua... chính bởi vì Mikey 'vô địch'.

"Tại sao lúc đó tao lại không nhận ra chứ... Mikey vẫn là một cậu bé 15..."
"Lại gánh trên vai cây thánh giá..."

Hôm đó Mikey đã từng cú... từng cú mà giết chết Kazutora. Anh trai, Baji đã bị chính Kazutora hại chết.
Khung cảnh đẫm máu lúc đó Draken không thể nào quên được... Mikey cũng từ đó... mà sa đọa.

"... Kami cũng vì chuyện lần đó mà trốn rất lâu..."

Mikey không thể nào giết người được! Cái quang cảnh lúc đó nó như diễn lại trong đầu cậu. Kazutora, Baji... gương mặt sợ hãi của mọi người. Còn có... Mikey cả người đầy máu lạnh lẽo đứng nhìn.
Cậu đã chứng kiến hết những chuyện đó...

"Anh phải... cứu lấy Mikey-kun!"
Đúng vậy, phải cứu lấy cậu ấy... Phải cứu được Mikey.
Cậu sẽ làm được.

_____________________________________

Trận huyết chiến Halloween Kazutora sẽ giết Baji, nhiệm vụ lần này của Takemichi chính là ngăn cản chuyện đó xảy ra. Cậu phải đi nói chuyện này với Kamiko trước, cô ấy chắn chắn sẽ nghĩ được cách.

"Baji chết?"
"Ờ, hiển nhiên rồi. Cậu ta ngu ngốc đến thế cơ mà"
Kamiko không mấy bất ngờ về thông tin này của Takemichi, nếu như cậu ta chỉ chịu một đâm thì thế nào cũng sống. Thế mà lại tự đâm mình nữa mới hay chứ.
Aish! Càng nghĩ càng tức điên lên, thế mà còn dám bảo người ta vô lý!

"Kami-san à!!!"
Takemichi tức giận nắm chặt lấy bả vai của Kamiko, lòng đầy tức giận.
"Sao có thể nói như thế cơ chứ? Hai người là bạn từ nhỏ mà!!"

"Ya Takemichi!!"
Maco nắm lấy cổ tay của Takemichi, gằn giọng.
"Mày làm gì thế hả??"

" Tao sẽ... Cứu được Baji-kun!"_ Takemichi lảo đảo không vững, thất vọng nhìn Kamiko, sau đó chậm rãi rời đi.

"Ờ, cố lên"_ Vẫn là câu cỗ vũ không để ai vào mắt của Kamiko.

Maco nhìn Takemichi đang thui thủi bước đi, lại nhìn sang cô gái bên cạnh đang không một biểu hiện lo lắng nào.

"Sao lại ăn nói như thể không quan tâm nữa thế? Chả phải hôm trước chị đã nhờ ba của chị làm phẫu thuật chính cho Baji rồi à?"

"Chả có gì, mấy hôm trước Baji chọc tức tao thôi"_ Kamiko nhún vai thong thả tiếp tục đi dạo, mặc kệ cho ngay lúc này tình hình đã căng thẳng gần như tuyệt đối

"Ra bờ sông đi, chiều mát mẻ thế này mà"

"Trông chị bình thản phết, không sợ Baji cậu ta thật sự sẽ chết à?"

" Chịu thôi, tao làm hết sức rồi mà"

"..."_ Chỗ nào gọi là hết sức??

Kamiko thong thả rảo bước nhìn ngắm bầu trời không một gợn mây, lòng liền cảm thấy bình an.

Tuy đang cãi nhau với Mikey, giận dỗi vô cớ với Baji, làm cho Takemichi tức giận. Nhưng mà Kamiko phải công nhận một điều rằng, không dính đến mấy cậu ta, đến Touman quả thực là rất yên bình.

Đúng là nên tận hưởng, không có mấy ngày được thoải mái như thế cả.

"Kami-sama... Đằng trước là tên đầu vàng choé kìa"

Kamiko đứng sựng lại, tâm tình đang vui vẻ bỗng nhiên bay biến đi hết. Chuẩn bị có trận đấu với Baji mà sao cậu ta lại thoải mái hứng gió ở đây thế!?

"Về!"

"Ka-chan!!!"
Mikey vừa trông thấy cô gái quen thuộc thì liền nhanh chóng ngồi dậy, gọi với theo.
"Biết ngay Ka-chan sẽ đến đây mà"

"Ai mà ngờ tổng trưởng nổi tiếng đây lại thong thả trước trận chiến thế đâu. Lỡ làm tổng trưởng khó chịu rồi, tôi về đây"_ Kamiko không quay đầu, mang tâm tình khó chịu rời đi.

Lỡ không rời đi biết đâu Mikey lại bảo Kamiko quá phận thì sao?

"... Thật là, vì biết cậu ta sẽ đến đây nên mình mới tới mà"
Mikey nhìn theo hai bóng lưng đang dần rời xa, liền thở dài gối tay nằm xuống bãi cỏ.

Vì biết Kamiko rất hay đến đây, nên Mikey cũng định chờ sẵn để gặp. Tính nói chuyện hôm bữa, và hỏi thăm chuyện của Baji... Mà coi bộ Kamiko không thèm nói chuyện với cậu nữa rồi.

"Lần đầu tiên tính luôn 5 năm trước, nhỏ đó giận dỗi lâu đến vậy"

________________________________________

          - END chương 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top