Trở lại rồi!
- Bé con nhìn đám mây kia có giống con mèo không kìa!
Cậu trai tóc đen đứng ngoài ban công, trên tay bế một đứa nhỏ còn đang quấn tã chỉ tay lên bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh.
- Hey hey, cả hai nhìn sang bên này.
- Mikey nhìn qua đây.
Draken và Emma người cầm máy ảnh, người cầm điện thoại hướng về cậu trai và đứa bé mà bấm máy. Cậu trai cũng rất phối hợp, giơ ngón tay lên tạo thành hình chữ V, miệng nở nụ cười tươi tắn.
/tít tít tít/
Y/n uể oải với tay tắt chuông báo thức trên điện thoại, cô ngồi dậy vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, đôi mắt mơ hồ nhìn vào lòng bàn tay.
- Khung cảnh thật đẹp, bọn họ giờ này chắc đang rất hạnh phúc.
Khuôn miệng bất giác cong lên thành nửa vầng trăng, cô vén chăn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhìn vào trong gương là cô gái tóc nâu đỏ dài qua vai, trên đầu điểm vài sợi highlight trắng, đôi mắt to màu mã não đang nhe răng đưa bàn chải vào miệng mà chà qua chà lại.
- Chị, hôm nay có vẻ lười biếng quá nhỉ?
- Ừm, thật không muốn đi làm chút nào.
Trong phòng tắm ngoài Y/n ra thì không còn ai khác, y/n vẫn đánh răng rửa mặt bình thường nhưng trong đầu lại có tiếng nói của một cô gái khác. Ngoài y/n ra không ai biết trong cơ thể cô hiện tại có 2 linh hồn đang trú ngụ, một là cô, một là người em song sinh đã chết yểu ngay từ khi mới lọt lòng Thục Anh. Cô đã từng nói chuyện này cho người nhà nghe nhưng không ai chịu tin, còn nghĩ cô có bệnh muốn đưa cô đi khám. Cho rằng cô bị đa nhân cách, riết rồi y/n không muốn giải thích gì thêm, cứ im ỉm mình cô biết là được. Thông qua đôi mắt của y/n, Thục Anh cũng có thể thấy thế giới bên ngoài, sẽ có lúc người này thay thế người kia mà hoạt động. Cả hai tương tác hỗ trợ qua lại cho nhau, tuy sở thích và tính cách khác nhau nhưng cũng không gây ra bất hòa nào cả. Chỉ có một việc khiến Y/n thắc mắc, đó là 2 tháng trước đây cô có xem một bộ anime có tên Tokyo Revengers nói về những băng đảng bất lương. Có web phim còn dịch tên phim thành Anh sẽ làm giang hồ vì em, khiến 2 chị em khi đọc đến mà cười nghiêng ngả. Sau đó có một sự kiện đã xảy ra, không biết vì sao mà y/n bị hút vào bộ anime đó còn nhập vào một nhân vật nữ không có trong cốt truyện, có thể nói là nhân vật qua đường. Dần dần sau đó vì muốn thay đổi cốt truyện bi thảm mà tham gia vào dòng chảy nội dung đó, sau đó trong một trận chiến của các băng đảng bất lương mà nhân vật của cô hi sinh. Cô bị hút trở lại thế giới thực, y/n nhớ rất rõ từng chi tiết của cuộc phiêu lưu đó nhưng khi hỏi Thục Anh lại chỉ nhận được cái lắc đầu, nói cô ngủ mơ rồi. Không có bộ anime nào có tên đó cả, y/n không tin mà tìm kiếm trên các web film hay các trang truyện tranh cũng không thấy có bộ nào có tên như vậy. Y/n nghi ngờ bản thân có phải thật sự ngủ mơ rồi cho là thật rồi hay không, giống như giấc mơ ban nãy vậy. Nhưng nếu thật sự chỉ là mơ vì sao cô cứ mơ thấy mãi bóng hình đó, cảm giác thân quen đến thế.
- Thục, có thật là 2 tháng trước không xảy ra chuyện gì lạ không?
- Chị à, chị đã hỏi em câu này đến trăm lần rồi đó. Thật sự là không có mà, chúng ta có mối liên kết, nếu chị gặp chuyện lạ thì em cũng sẽ biết mà.
- Ừm.
Y/n đáp ngắn gọn, bước ra khỏi phòng vệ sinh thay quần áo chuẩn bị đi làm.
- Thục, cô định giấu cô ấy mãi sao. - Một giọng nói khác vang lên, chỉ có Thục Anh mới nghe thấy.
- Ừm, nếu chị ấy biết được sự thật sẽ thất vọng lắm.
Y/n là người Việt Nam, năm nay 25 tuổi là một nhân viên văn phòng của công ty điện máy. Tuổi của cô nhiều bạn bè đã kết hôn, sinh con đẻ cái nhưng y/n vẫn một mình. Một phần vì thể chất đặc biệt, 2 linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, nếu tìm hiểu ai thì cả hai sẽ phải cùng thống nhất, cùng đồng ý mới được. Một phần vì cô thấy hiện tại đang rất thoải mái, thích thì thả thính người này, không thích thì từ chối người kia. Không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, và bố mẹ cô cũng không giục giã nên y/n cũng không vội vàng gì.
Ngày ngày Y/n đi làm bằng xe máy, dù nhà gần nếu đi bộ chỉ mất 15' vừa đi vừa ngắm phố là đến nơi nhưng cô vẫn thấy lười. Ngại đi bộ sẽ toát mồ hôi đâm ra chạy xe cho tiện, chả mấy một buổi sáng đã kết thúc, nhìn đồng hồ chỉ 11h đã đến giờ ăn trưa. Y/n vươn vai tắt máy tính, toan đứng dậy đi hâm nóng đồ ăn.
/ting/
/hệ thống đã trở lại, kí chủ đã được xác định, sẽ xuyên đến cốt truyện đã định sau 10 giây/
Một giọng nói như robot xuất hiện bên tai cô, y/n ngơ ngác, hoàn cảnh này có vẻ quen quen. Tiếng đếm số vẫn vang lên đều đều.
/5,4,../
- Ơ...
/2,1,zero/
- Á!
Y/n cảm giác có lực hút từ phía sau mạnh mẽ cuốn cô vào, khung cảnh phòng làm việc của công ty biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là một vùng không gian, với các ô trắng xanh đan xen nhau, một tia sáng lóe lên khiến y/n trói mắt bắt buộc phải nhắm vào.
phịch
- Ui da!
Khi ánh sáng đã biến mất, y/n cảm thấy thân thể đã hạ cánh mới chầm chậm mở mắt ra. Cô đang nằm trên mấy túi rác đen trong một con ngõ nhỏ, nhìn ngó xung quanh thì nơi này có vẻ đang là buổi tối.
Y/n thử nói truyện với Thục Anh, không có lời hồi đáp. Cái quái, thế này là thế nào?
Đang hốt hoảng lại có tiếng robot vang lên.
/ Chúc mừng kí chủ đã xuyên không thành công/
- Đây là đâu, cậu là ai?
/ Kí chủ đã quên mất tôi rồi sao, tôi là Kojin. Chúng ta đã gặp nhau cách đây 2 tháng./
- 2 tháng trước? Vậy là 2 tháng trước tôi thực sự đã xuyên khống đến thế giới của Tokyo Revenger đúng không?
/ Đúng vậy/
Vậy tại sao Thục Anh lại một mực khăng khăng là không có chuyện kì lạ gì xảy ra? Thục, em là đang giấu chị chuyện gì? - y/n suy nghĩ.
- Vậy lần này là tôi đã xuyên không đến đâu?
/ Trở lại nơi cũ, thay đổi cốt truyện đã bị bóp méo/
- Hả, nghĩa là tôi đang ở...
/ Chào mừng kí chủ quay trở lại với thế giới của Tokyo Revenger /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top