TRÔNG TRẺ ??
Sau cái ngày tui gặp lại Gado thì dĩ nhiên hai bọn tui đã chuyển về ở chung. Dù lâu lắm mới gặp lại vệ sĩ ( fan) của mình nhưng quả nhiên Gado vẫn chẳng khác gì kiếp trước mấy. Vẫn bám người và tâm lý như mọi khi. Mỗi khi tui đi học thêm thì Gado vẫn luôn hộ tống tôi đến cửa lớp rồi mới về. Thật ra thì cậu ta đòi ở lớp học thêm cả buổi để có thể bảo vệ tôi cơ nhưng sau 2 tiếng thông não chi thuật cho tên ngốc này thì cô mới ngăn việc đó xảy ra. Dù sao thì khi về Gado vẫn sẽ làm hết việc nhà và tui chỉ cần váo chơi game và thưởng thức cốc nước chanh mà cậu ta làm cho mình thôi.
Nói tới đi học thêm mới nhớ. Dạo này Kisaki với cô có vẻ lạnh nhạt hơn trước. Kisaki thì không còn đi về chung nữa, cậu cũng từ chối những buổi học nhóm với cô. Cô thì lại đang chú tâm trong việc bồi bổ Gado nên không để ý về Kisaki lắm.
Ai mà ngờ khi hai người gặp lại Gado lại tiêu tụy như thế chứ. Kiếp trước cô bồi bổ Gado đã khó lắm rồi. Giờ lại còn khó hơn. Tên này cứ nhìn cô ăn xong dọn dẹp rồi mới đụng đũa mà khi đó là tối muộn rồi. Dù biết ăn đêm dễ tăng cân và cậu làm vậy vì muốn bảo vệ cô nhưng ăn đêm rất có hại cho sức khỏe. Nên mỗi bữa cơm tối cô đều ăn sớm hơn bình thường.
Hôm nay Otomi với Bago quyết định sẽ đi thủy cung. Chuyện là vào ba ngày trước, do thấy Bago nay đã thêm da thêm thịt nên cô quyết định sẽ đem cậu đi cân. Kết quả vợt ngoài sức mong đợi của cô: 20,5 ký. Tuy đây là cân nặng bình thường ở lứa tuổi này nhưng với một tên như Bago thì kết quả tuyệt vời.
- Vậy muốn thưởng gì nào?
- Dạ không cần đâu Otomi- sama! Miễn chị vui là được rồi.
Haizz. Đôi khi dễ tính quá nuôi cũng khó chứ bộ.
KHÔNG ĐƯỢC!!
Nhân danh (từng) là một nữ streamer với lượng fan đông đảo, cô mà không khiến Bago vui vì phần thưởng cô tặng. CÔ LÀM CON 🐕.Không thể để fan chịu thiệt thòi được.
/KINH CÒNG/
Ủa? Có ai gõ cửa à? Thôi chuyện này để sau vậy =>.
- A bác Minakoto! Có chuyện gì vậy bác?
- Chào cháu Hikogai, chào cháu Gado.
Bác Minakoto là gì của cô,cũng như là chủ khu trọ này kiêm luôn hàng xóm của cô. Sau khi nghe về cậu chuyện (bịa đặt) thương tâm của Gado thì bác đã đồng ý việc để Gado sống chung với Otomi. Không biết bác sang đây có việc gì nhỉ?
- À thật ra ta có chút chuyện muốn nhờ hai con.
- Vâng bác. Nói ngoài đây không tiện lắm nên ta vào trong rồi nói bác. Bago pha trà cho bác đi.
- Vâng.
Nhà của hai người tuy không to nhưng vẫn đủ sống. Lát sau Bago đem đến một tách trà đá =)).
- Thế có chuyện gì mà bác lại sang tận nhà cháu vậy bác Minakoto?
- Ừm thật ra sắp tới khu phố có tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Nghe nói dạo này có vụ bất lương trộm cắp suýt còn giết người nữa.
Nhấp một ngụm trà mát lạnh. Bác lại ngại nhùng nói tiếp.
- Bác cũng được mời đi họp nhưng khổ nỗi là lại phải trông hai đứa trẻ. Mà không đi thì không được vì đây là cuộc họp quan trọng. Nên là bác muốn cháu khoản ba ngày nữa thì có thể trông hai đứa con của bác được không?
Ủa bác? Cháu chỉ là một con nhóc 6,7 tuổi thôi chứ có phải là giáo viên mầm non đâu mà trông với trẻ bác. Mà cả cái căn trọ này người lớn lại không nhờ. Đi nhờ hai đứa bọn cháu. Như hiểu được ý cô. Bác Minakoto mới kể lại mọi chuyện.
Thì ra hai đứa con song sinh của bác là hai con tiểu quỷ. Ai từng trông chúng đều bị hai đứa phá banh chành cái nhà. Do 'tiếng lành dồn xa' mà ai ai cũng né tránh cái công việc trông trẻ nhà bác ra.
Nhe xong câu chuyện mà tôi liền muốn từ chối. Nếu trông chúng thì cái phòng trọ này không biết sẽ như thế nào nữa. Chưa kể ba ngày nữa là ngày cô quyết định sẽ cùng Gato đi chơi để thưởng cho cậu.
Bác Minakoto thấy tình hình khó cứu vãn thì đã đưa ra một lá bài tẩy. Lấy trong túi ra bốn tấm vé bác đặt lên bàn rồi nói.
- Con của bác thích đi thủy cung lắm. Bác cũng định ba ngày nữa sẽ đưa chúng đi nhưng vì bận họp nên chắc phải nghỉ. Bác có mua trước vé đây rồi mà không dùng được. Hôm trước bác có thấy Gado nhìn chằm chằm vào tấm áp phích thủy cung nên cho hai cháu đó.
- À thôi nếu vậy thì để cháu trông hai em cũng được ạ. Sẵn tiện cháu cũng dẫn Gado đi chơi thủy cung luôn.
Bác Minakoto nghe thế thì hớn hở ra mặt. Liền cảm ơn tôi rối rít rồi để lại vé mà ra về luôn.
Thật ra tôi không muốn nhận đau nhưng mà nếu đúng như bác nói thì chẳng phải đây là một món quà tốt cho Gado sao. Với lại bác đã tốn công mua vé cho bọn thì không nhận cũng hơi kỳ. Mà nhận rồi không giúp thì còn kì hơn. Thôi thì coi như một công đôi việc. VỪa giúp Gado lại vừa giúp bác Minakoto.
Mong là chuyến đi sẽ ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top