Chap 2 : (๑•̀ㅂ•́)و

Đập đầu xuống bàn, vùi đầu vào đống sách vở, cô thầm khóc than cho số phận đầy éo le của mình. Cô hận rằng mình không thể đứm bạn cùng bàn ngay ngày đầu đi học được, không phải do cô ghét cậu mà do cậu nói quá nhiều! Quá là nhiềuuu!_Cậu ta có thể dành ra tiết học chỉ để nói về món peyoung mà cậu thích hay dành cả một buổi để nói về xe cộ và đám bạn của cậu. Cậu thừa năng lượng đến nỗi có thể bám theo cô xuống cả canteen để kể nốt hay đòi đi vệ sinh cùng cô để kể cho xong chuyện. Giờ mà có nắm lá ngón trong tay chắc cô chẳng ngần ngại gì mà nhét thẳng vào mồm cậu luôn cho bõ tức. Rồi cứ như vậy, một người thì nói một kẻ thì bị tai, đến hết cả buổi học hại cô không học hành được gì. Chuyện chưa dừng lại ở đó, đen cho cô là cả 2 cùng đừng về và đi chung một chuyến tàu. Nghe Baji kể tiếp câu chuyện của mình, cô cố lờ đi ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của cậu. Chắc cậu cũng nhận thấy có chút phiền phức khi mà cả sáng giờ người nói là cậu còn cô chỉ ậm ừ vài câu. Nhận thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, cô quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình. Cậu đưa một bên tai nghe cho cô, rồi lại dịu dàng nói:
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi? Muốn một chút nhạc không?
-C-cảm ơn, liệu như thế có ổn không?
- Được mà! - Cậu kéo cô sát lại gần, một tay vén nhẹ chỗ tóc mai của cô lên, một tay đeo bên kia của tai nghe cho cô - Bài này hay chứ?
- Rất tuyệt...
- hehe đương nhiên rồi, tôi rất thích bài này đấyy!
Rồi cứ thế cả 2 chìm vào im lặng, Cô mệt mỏi gục đầu trên vai cậu mà ngủ thiếp đi, Baji cũng bất ngờ vì người bên cạnh xong cũng im lặng . Nhìn vào nét mặt người đang gục trên vai cậu, một nét mặt thật thanh tú, xinh đẹp. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào cái má phúng phính mịn màng kia
- Kì lạ thật, trông cậu chẳng giống con trai chút nào cả, Kuro
- Vậy sao?...
Người bên cạnh tưởng cùng đã ngủ đột nhiên lên tiếng, một tay cầm lấy tay cậu, đẩy ra
- A không! Ý tôi là-
* thông báo: tàu đã đến ga, hành khách xin hãy chuẩn bị đồ tránh để quên và xuống tàu*
- Đến ga rồi kìa, đi thôi...- vẫn bàng cái giọng chán chườm ấy, cô đứng dậy cầm cặp
- A...Từ từ thôi Kuro, đừng đi nhanh thế chứ!
Cậu vội cầm cặp chạy theo.Cả 2 cứ thế cùng nhau đi về nhà, vì lần đầu quen biết, cả 2 đều không biết nhà nhau nên khá ngạc nhiên khi người kia cũng đi cùng hướng.
- Anou... Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu- Kuro đột ngột dừng lại
- Oh... à vậy cũng đến nhà tôi rồi!
Trong lúc Kuro còn chưa hiểu gì thì Baji chạy sang nhà đối diện nhà cô rồi đưa tay lên vẫy, mặt hớn hở
- Vậy mình lại thành hàng xóm rồiiii
- Haha..- Cô đưa tay lên vẫy lại
- Mai tôi chờ cậu đi học chung nha! Bái baiiii
- Um.. Bye, mai gặp lại!
Rồi cả 2 cùng đi vào nhà. Vừa vào đến nhà, cô vứt cặp, nhảy thẳng lên chiếc giường mà cô nhung nhớ cả ngày hôm nay
- Ngày đầu tiên thật phiền phức...
Cô ngồi dậy, từ từ gỡ bỏ lớp hóa trang mà cô tự ca ngợi lúc sáng rồi bước vào phòng tắm
- Mùa đông lạnh thật đấy...- Cô ngân nga vài giai điệu trong khi đang đắm mình trong bồn nước nóng- Giá như ngày nào cũng bình yên như vậy thì tốt rồi...
____________________________________
Toy đã tự tay xóa mất bản thảo của mình lúc nào không biết (。ŏ﹏ŏ) Và rồi mắt nhắm mắt mở toy quên luôn chap 2 toy định viết như nào ಥ╭╮ಥ Nên nó cứ xàm xàm sao ấy ಥ‿ಥ
_____________
Yêu các kô ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top