Chương 1

Liệu mấy ai có thể tưởng tượng được bản thân sẽ trở thành người thế nào trong tương lai? Trở thành một người tốt? Sao có thể, thế gian này có mấy ai hoàn toàn tốt đẹp. Hay trở thành một ké ác? Còn tùy người, tùy hoàn cảnh. Dù sao thì cũng đâu ai biết mọi thứ sẽ trở thành thế nào, đúng không?

   - " Anh ơi? Mình đang đi đâu vậy? " - Một cậu bé nhỏ tuổi vừa đi cùng anh trai vừa hỏi

   - "... " -  Người anh trai không nói gì, vẫn lẳng lặng dẫn em trai bé bỏng của mình đi thẳng.

  Mọi vật phía trước dần hiện ra, trước mặt hai anh em là một tòa biệt thự màu bạc nguy nga tráng lệ, xung quanh là hàng rào cây xanh mơn mởn. Kết hợp với sân vườn đầy những đóa hoa ánh lên sắc đỏ, tạo nên một bức tranh diễm lệ.

 - " Em đợi anh ở đây nhé " - Người anh trai nhẹ nhàng nói với em trai mình rồi quay người, đi vào sâu trong biệt thự.

   Sâu bên dưới căn biệt thự...

  Tiếng dao chặt thịt vang lên giữa tầng hầm rộng lớn, nó hoàn toàn không phù hợp với cái nơi sang trọng này chút nào. Những người khác vẫn đang nhìn người cầm dao trong khi anh ta đang lựa chọn từ trong đống máu thịt nhầy nhụa phần thịt còn lành lặn và có vẻ là phần thịt ngon nhất. Phần còn lại anh ta nhanh chóng phân loại và đặt vào từng đĩa.

   - " Bằng cả tấm lòng thành của con, con xin dân tặng Ngài món thức ăn mà ngài yêu thích. Hi vọng Ngài sẽ đồng ý với lời nguyện và tấm lòng của con. " - Hắn đặt những đĩa thịt tươi sống vẫn còn rỉ máu lên cái bàn rộng trước mặt, chấp hai tay thành kính

  Sau cái bàn là một bức tượng trắng xóa, nó đang khắc họa một thân ảnh xinh đẹp. Đó là một người có mái tóc dài cùng làn da nhợt nhạt, khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng, một tay vươn về phía trước như một người cứu rỗi.

 ---------------------------------------------------------

   Bên trong một con hẻm nhỏ

  - " Khôn hồn thì xì tiền ra, không là tao đánh bể đầu mày! " - Một tên cao trung cùng với lũ đàn em của nó đang bao vây lấy một cậu nhóc.

   - " Tao không có tiền, ngon thì đập chất tao đây này! " - Miệng thốt ra mấy câu tục tĩu nhưng cơ thể lại đang run nhẹ từng hồi, đúng là một tên nhóc kì lạ.

  -" Mày ăn gan hùm mật gấu à? Tụi bây, lên đánh cho cha mẹ nó không nhận ra rồi lột sạch đồ của nó! Tao không tin là nó không có nổi một yên trong người " - Tên to con đứng đầu quát lớn, ngay sau đó cùng hai tên cao to khác tiến đến, chuẩn bị đánh cậu nhóc tội nghiệp.

  Lúc cậu bé tưởng chứng cuộc đời mình coi như đã hết thì ngay khi đó, có một bàn tay vươn đến, tùm cổ một trong ba tên quăng mạnh ra ngoài, làm cơ thể hắn đập vào cột đèn. Thấy được hy vọng, cậu ngẩn đầu nhìn lên, người đứng ngược sáng ấy là một người khá cao, có mái tóc rất dài, kéo dài xuống đến gần đầu gối.  Đôi mắt ánh lên sắc đỏ ma quái của người đó đang nhìn chầm chầm vào cậu, có vẻ suy sét một điều gì đó.

 - " Ả kia!! Mày đang làm cái đéo gì đấy? Khôn hồn thì xéo đi trước khi bọn tao đánh chết mày- "

 /Bốp/

- " Đời tao, ghét nhất là mấy đứa dám khinh người khác " - Người đó đấm vào mặt tên thủ lĩnh rồi âm trầm lên tiếng.

 - " Má! Cái con hãm này!! Tụi bây! Mặc kệ thằng đó đi, xử con ả này trước rồi tính! " - Tên dẫn đầu xoa bên mặt bị đấm, sau đó cùng bọn đàn em của hắn xông đến, định hội đồng người đó.

  - " Chúng mày đéo xử nổi tao đâu!" - Một cú đá cao nhanh chóng được tung ra, nốc ao ngay tên đại ca làm đầu hắn đập vào bức tường bên cạnh. Đầu tên đó bắt đầu chảy máu, sau đó hắn hoàn toàn bất tỉnh - " Hah, lũ yếu đuối "

  Mấy tên còn lại thấy đại ca của bọn nó không đánh lại liền nhanh chóng chuồng đi. Đứa nào lại đi thách thức một tên như vậy chứ, một cú đá hạ liền một tên đô con cao một mét tám, nhìn thôi cũng biết là ca này không giòn rồi.

    - " Không sao chứ? Nhóc có bị thương ở đâu không? " - Người đó đỡ cậu nhóc đứng dậy rồi quan tâm nhìn khắp cơ thể cậu

  - " Không... không sao. May mà chị đến kịp nên tụi nó chưa kịp làm gì "

 - " Chị? Nè, tôi là một thằng con trai chính gốc nhé, tên của tôi là Shinjo Furokushi. Nhóc tên gì? Sao lại ở đây? "

- " Em là Kazutora... cảm ơn ch- à, cảm ơn anh đã giúp em. Còn về việc sao lại ở đây thì... " - Kazutora quay mặt đi, như muốn trốn tránh việc trả lời.

  - " Không sao, em không bị gì là được. Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về, nhé. " - Furokushi phủi nốt phần bụi dính trên chiếc áo khoác của mình rồi tiếp tục hỏi.

 - " Em... " - Kazutora có hơi lưỡng lự, nhà thì có nhưng ở đó hoàn toàn không có một tí tình thương nào cả. Do cậu vừa cãi một trận to với mẹ nên mới chạy ra đây, nào ngờ lại bị lũ côn đồ xúm lại bắt nạt. Đã vậy rồi thì Kazutora này sẽ đi luôn cho bỏ ghét, cậu chán cái cảnh ấy lắm rồi.

- " Em bỏ nhà đi... " - Kazutora lí nhí, vốn định không quan tâm mà tìm chỗ nào đó ở vài ngày nhưng bằng cách nào đó mà linh cảm của hổ con mách bảo rằng người trước mắt là người cậu có thể tin tưởng.

- " Hừm...  nếu bỏ nhà đi vì lí do chính đáng thì em có muốn qua nhà anh không? Hoặc ở đến khi bớt phiền não thì về nhà nói chuyện lại với người nhà cũng được. " - Furokushi ngẫm nghĩ một tí rồi nói. Suy cho cùng thì bọn nhỏ vào độ tuổi nổi loạn thường như vậy, giận người nhà rồi bỏ đi mấy hôm cho quên sầu ấy mà, hết giận là lại về ngay thôi.

 - " Được thật sao? Anh có thể cho em ở nhà anh được thật ạ!? " - Có vẻ linh cảm của Kazutora đã đúng, cậu thật sự đã gặp được một người tốt.

  -" Thế thì em theo anh nhé. Nhà anh cũng ở gần đây thôi, đi một lúc là tới ngay "

  Không phải Kazutora quá tin người mà là do anh vừa cứu cậu rồi còn cho cậu ở nhờ nên có hơi buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa nếu Furokushi có ý định xấu thì với cái sức lực đó, anh đã dư sức xử cậu rồi. Cứ xem sao đã, biết đâu đây lại là nơi cậu có thể nương nhờ thì sao?

  Hình bóng hai người dần lướt qua các con đường, sau đó tiến đến căn biệt thự màu bạc, nguy nga, tráng lệ

Đố mọi người điểm khác thường của chương này là gì? Giải thích nó khác thường chỗ nào

Ai đoán đúng và lí giải hợp lí thì tuần sau mình sẽ tặng một chương Ov<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top