Hồi 7: Mệt

Mưa rơi
Hòa vào nước mắt. Đứng trước mộ, cô đã khóc thêm một lần nữa.

Sano Shinichirou, hưởng dương 23 tuổi.

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã cũng chẳng thể rữa đi được nỗi buồn trong cô. Cảm giác này quá đáng, ông Trời thật quá đáng. Cứ thích cướp mất sinh mạng của người khác. Mikey đang rất tuyệt vọng, Emma khóc tới độ mắt sung vù lên. Ông Mansuka kìm nén nước mắt an ủi đứa cháu nhưng chính ông cũng cần an ủi.

Bầu trời xám xịt, Hắc Long đời đầu như hóa đá, mắt Takeomi mở to không tin vào sự thật. Koharu quỳ cạnh ngôi mộ, mắt thất thần, màu mắt xanh tự do giờ chỉ còn lại một nỗi buồn vô tận.

•••
Năm XXXX

Từ trên chuyến xe lửa, cô tản bộ về lại căn nhà thân quen sau một tháng rời xa. Tay xách đủ đồ, mái tóc trắng vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt đó và tính cách. Bước chân thoăn thoắt trên con đường nhựa, mái tóc trắng muốt tung bay trong gió xuân. Miệng nhỏ lẩm nhẩm vài câu hát vui tai.
- Mày có thật sự là học sinh sơ trung à?

Nhắm mắt lại, giọng nói này quen thuộc quá. Đôi mắt có chút vui buồn lẫn lộn, chân bước tới chổ cá cược, tay xoa gáy nhìn Mikey nói:

- Vẫn vậy nhỉ Manjirou?

Mikey nghe giọng nói liền quay lại, hình bóng người con gái quen thuộc ập vào mắt cậu. Cô bước tới vò đầu Mikey cười nói:

- Vẫn lùn vậy ha Manjirou!
- Chị cao hơn em bao nhiêu chứ!
- Miễn cao hơn ai đó là được!

Sự suất hiện đột ngột của cô gái lạ mặt, rồi còn chê Mikey Vô địch lùn nữa khiến mọi người hoảng hốt. Koharu quan xát xung quanh, đôi đồng tử xanh dừng lại một vị trí trên khán đài, về phía người tóc nâu.

- Hiếm khi thấy anh ở đây nhỉ Dazai?
- Fufufufu, nhóc tunh mắt đấy!

Dazai từ khán đài đi xuống, vẫn bộ áo choàng dài tới chân đấy. Cô đập tay với Dazai, vẫn cà chớn ha!
- Chưa tìm được quý cô nào tự tử cùng à?
- Toàn bị Kunikida bắ-
- THẰNG CUỒNG TỰ TỬ KIA!!!

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới luôn! Kunikida đằng sau dí Dazai, tay cầm quyển sổ. Dazai vẫy tay chào cô rồi vọt lẹ. Mikey và đám người ngơ ngác, cô cười trừ. Quá quen mà, hồi còn làm tại đó, ngày đầu vào ảnh cũng mời cô đi tự tử đôi.

- Nhóc bị đánh đến thương vầy à?

Cô ngồi xuống sát trùng cho Takemichi, thở dài. Haizzzz, sao không biết lấy vũ khí đánh trả?

- C-cám ơn chị.
- Không sao. – cô vỗ đầu Takemichi mấy cái, xoay lưng chuẩn bị rời đi thì Mikey ôm cứng eo cô. Cô giương đôi mắt cầu xin tới Draken nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh.

- Draken! Giúp chệ!!!
- E-em xin lỗi
- Chị em với nhau mấy năm mà sao em nỡ??!?!

•••
- Của chị, mấy năm trước chị có cho tôi mượn dù.

Một cô gái tóc hồng hồng nhạt mặc đồ thủy thủ đưa cây dù cho cô. Cô ban đầu còn không nhớ nhưng khi nghe Senju giải thích thì Ok. Quào, cô quên mất điều đó luôn đó!

- Em giữ đi.
- Nhưn-
- Lấy đi.

Senju dúi dù vào tay cô nhưng đặt lại vào tay của Senju.
- Chị .... tên gì?
- Mugen Koharu!

•••
- Đây là các cựu học sinh ưu tú tại trường ta mất năm về trước - Thầy hiệu trưởng trường trung học Kamome.

Nene phấn khích vẫy tay với cô. Chuyện là mấy hôm trước Teru có nhắn cho cô mời cô tới.

- Chị là Mugen Koharu, hội trưởng ba năm trước, rất vui được gặp!

Hanako và Sho vẫn bay trên đầu cô. Akane và Teru như muốn rút kiếm ra chém nhưng không được.

Các học sinh nam thì quay quẩn bên các chị, còn nữ thì ngược lại! Đúng là cực phẩm! Hảo a~~~~

- Teru cao quá ta!
- Chị vẫn vậy, không thay đổi nhỉ?
- Haha

Nhón chân xoa đầu Teru, cậu cũng không phản khán mà thưởng thụ cái xoa của chị tiền bối.

Cô cười nhìn Teru, hông cô bị Nene và Aoi bám rồi. Các fan nữ của Teru có phần đố kỵ với hành động của cô.

- Chị ấy là người quen của cậu hả Kou? - bạn của Kou - Yokoo và Satou.

- Ừ, nhờ người ta mà tớ mới lên lớp
đấy!
- Quàoooooo

Cô bày bánh ra cho mấy đứa nó ăn. Khi buổi giao lưu kết thúc, cô quay về nhà.

Thở dài nằm trên giường, hôm nay Sho đi oanh tạc làng xóm với Hanako rồi và đối tượng là cái con Sakura.

Bật bài nhạc nhẹ, nằm trong phòng, mắt tròng trọc nhưng trần nhà. Lăn qua lăn lại, cô quyết định đi gặp một người.

- Huynh trưởng, giúp em...

Ngồi trước ngôi mộ, cô mệt mỏi nói. Không biết điều gì lại khiến cô có cảm giác này nhưng trái tim nặng trĩu.

Vừa hay lúc đó, Sho bay tới lởn vởn quanh cô.
- Sho, cậu muốn có cuộc sống không?
- Có chứ! Tớ muốn được ôm cậu! Muốn bên cậu!

Cảm động nghe người bạn đồng hành tri kĩ của mình, cô đứng dậy, tạm biệt anh trai cùng Sho tức tốc chạy đi.

Cô chạy vào sâu trong rừng Tatsu, Sho cũng bay theo.
- Mộ cậu nằm đâu Sho?
- Kia, nhưng không được đâu, có lẽ nó đã bị phân hủy rồi.

Sho buồn bã nói. Cô bước tới đào lên, Sho bất ngờ, sao chưa phân hủy ? Mấy năm rồi mà!
- S- sao có thể?
- Tớ nhân lúc cậu đi chơi với Hanako, về chơi Người một chuyến, tớ mất một tháng để chế thuốc đấy!
- Nhưng làm sao tớ nhập vô được?

Cô không nói gì, lấy một lọ nước màu xanh lá, đổ vào miệng cái xác của Sho, cáo xác loé sáng, Sho bị hút vào lại.
- Đây, đồ của cậu.
- Oa!! Cám ơn cậu nhiều lắm!!!

Sho khóc nứt nở, tay nhanh chống mặc đồ vào. Vừa mặc xong, Sho chạy lại ôm chầm lấy Koharu, khóc bù lu bù la.
- Không sao. Cậu trở lại rồi! - Cô xoa đầu hôn cáo chụt vào trán Sho, Sho dụi người vào hõm cổ cô, khóc liên tục.
- Tốt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top