Hồi 5: Quá tải

"Đây là đâu?

Xanh thật xanh màu lá hoa!

Tay cầm tay, môi kề môi cùng hát ca

Cùng gió với gió chơi đùa trên vai anh gầy

Vệt nắng réo rắt thơm thật thơm tai em này

Đây dòng sông thanh thật thanh làn nước xanh

Thảo nguyên cỏ mây đưa vần thơ từng chiếc ôm

Mình bước cứ bước đôi tình nhân trên lưng đồi

Tình cứ ấm áp không thời gian đâu phàn nàn

Thương thật thương này, yêu thật yêu này đưa tình vào gió mây!

Thương thật thương này, yêu thật yêu này cho tình ta đắm say!

Cứ ngân nga lời ca yêu đời này em và anh ngất ngây

Thế gian nay nhẹ trôi bềnh bông mình phiêu bạt khắp chân trời

Có đôi chim lượn bay la đà tự do chẳng ai thiết tha

Để dấu chân in hằn khắp nhân gian mộng mơ đời như cuốn phim này

Giấc mơ rất thơ giấc mơ này rất thơ giấc mơ rất thơ..."

Giọng hát ngọt nhẹ bay ra từ căn phòng nọ, kèm theo là tiếng cười khúc khích.
- Mấy bé này quậy quá chị nhể? – Yashiro Nene vừa tắm vừa nói chuyện với Koharu – cựu học sinh trường trung học Kamome.
- Um! Hanako và Sho phụ Kou và Nene đi chứ! Hai người chơi miết thế?

Ba con người duy nhất làm việc nhìn hai hồn ma coi phim. Uầy, người thì làm muốn còng lưng, kẻ lại nằm chơi. Nhân sinh rối loạn quá rồi.
- Chị đi mua thêm xà phòng nhỉ? Mấy đứa tắm cho sạch mấy bé mèo con nhá!
- Haiii!

Rữa tay sạch sẽ, cô cầm ví ra ngoài. Đi ngang qua cái công viên thì gặp Hắc Long. Má? Sao mặt đứa nào cũng hầm hầm nhìn cô thế? Còn cái cô kia sao ôm mặt khóc thế cha? Green tea mới vào nghề à?
- Chính .... Cô .... Ta .... Đã ..... đánh em!
- Koharu! Cậu đánh Sakura đúng không?! – Shin gặng mặt hỏi. Cô miệng vẫn cười nhưng mắt và trán đã có mấy dấu ngã tư. Cô cất ví vào vổ vai cô trà xanh nói:
- Vậy tôi đánh cậu hồi nào nhỉ?
- Cô! Chính cô đánh tôi hồi nãy! Cô còn chủi tôi thậm tệ nữa!

Cô mỉm cười điên điên nhìn cô gái nói:
- Cô gái, nếu tôi thật sự đánh ai đó, họ phải nằm rạp xuống đất và ít nhất bị gãy hai chân hai tay rồi!

Ả ta nhìn cô, cô cũng nhìn ả. Cả bọn Hắc Long nghĩ lại câu cô nói, ừ, một người có thể dễ dàng vật ngã Mikey và Wakasa thì.... Cái cô gái này không thể đứng vậy được. Ả ta hận thù nhìn cô hét to:
- Cô cướp người tôi yêu! Chính cô giờ cướp luôn Hắc Long!
- Xin lỗi cô gái, tôi thề với chúa sẽ không yêu ai nữa rồi! Tôi không muốn yêu và cũng chả cần ai yêu!

Mugen Koharu gần mất kiêng nhẫn chống hông nói. Ả ta nhăn mặt, tay ôm má gằng giọng nói lớn:
- Chính cô! Cô cướp anh Daki! Anh Mugen Daki! Tôi mét ảnh!

Cô ngớ ra, nếu cô ta tìm được huynh trưởng thì tốt thôi. Muốn gặp được thì chắc phải qua nơi chín suối rồi. Cô mắt đượm buồn nhìn ả ta, môi mấp mấy:

-Haizzz, được rồi. Tôi rất mong cô tìm, gặp, nói với Huynh trưởng Daiki, nếu được, nói giúp tôi: " Huynh trưởng, em sống rất tốt và hạnh phúc. Mong anh gặp được anh thứ và hai chị cũng như ba mẹ."

Takeomi nghe ra mới nhớ, gia đình cô ấy đi rồi. Vậy ả này từ nãy giờ tự biên tự diễn. Gã nói nhỏ với đám bạn, né xa ả ta. Ả ta ngớ người , định ôm tay

Wakasa thù bị cậu đẩy ra. Shin định tới xin lỗi thì ả hét lớn lại.

- Nói dối!
- Tôi không muốn nhắc lại! Anh ấy chết rồi!

Cô lau nước mặt, chân dẫm mạnh quay đi. Cô không bao giờ muốn nói lại, chuyện qua rồi! Cô không muốn!

Một mớ cảm xúc và kí ức hỗn lộn chạy vòng vòng trong não cô, không được rồi, quá tải rồi.

Chân run run, xém ngả xuống, may mà từ đâu, Yako chạy ra đỡ cô. Yako mặt trên mình bộ Kimono quen thuộc, bồng cô lên, đôi mắt sắt lẹm nhìn ả ta.

Nene và Kou từ xa chạy tới, Nene lo lắng nhìn cô, Kou quay mặt đi, nhìn họ cảnh báo:
- Chị ấy không muốn nói về chuyện tình cảm và gia đình. Còn cô! Đừng có lúc nào cũng lôi anh Daiki ra, anh ấy không còn nữa!

Hanako và Sho tức giận nhìn ả, hai người không giận đám Shin. Cô bất tỉnh nằm trong lòng Yako, loáng thoáng nghe. Hậu bối tốt thiệt...

- Chị Yako! Hình như chị ấy bị suy nhược cơ thể! Mang tới bệnh viện mau!!!!!!!

Nene hoảng hốt nói, Yako vội cột tóc cao lên, phóng như bay tới bệnh viện gần nhất. Kou quay đầu chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top