Hồi 1: Gạc băng

- SAO LẠI ĐỂ BỊ THƯƠNG NỮA? - Tiếng hét của một người đàn ông vang vọng khắp phòng. Bảy kẻ còn lại chẳng nói gì nhưng mắt họ nói lên tất cả. Đồng loạt nhìn vào cái thân xác gày nhom, tay chân đầy rẫy vết thương cùng khuôn mặt xanh xao lạnh như tiền. Không khác gì người chết hay thây ma cả. Takeomi bực tức, vò đầu nó:

- Mày lại tự hại mình nữa à!
- Tôi xin lỗi ngài, tôi xin phép đi làm vi-

Nó chưa kịp nói hết câu, Kakuchou đã kéo nó ngồi xuống ghế cạnh họ, tay băng bó vết thương cho nó. Nó định nói gì đó nhưng lại bị cắt lời bới Sanzu:
- Ngu dốt! Mày còn định đi làm việc với cái xác đó hả! Khỏi, bẩn hết giấy tờ của Kokonoi bây giờ!

Nó im lặng, tay vẫn để cho Kakuchou băng bó. Khác với những đứa con gái hay những người cùng tuổi nó, nó chửng chạc hơn nhiều. Nó trầm lắng, im lặng, thích bị thương, không lo mình đau.

- Mày giống con gái cái coi, thằng Kakuchou xát trùng phải la lên chứ! - Mochizuki nhìn nó đang được đổ lọ cồn lên mà không la hét bất lực nói. Nó im lặng, ngước đầu lên nó đáp lại câu nói mà nó cho là câu hỏi của Mochizuki:
- Không, có nhiều thứ đáng để đau hơn thưa ngài Mochizuki - Nghe xong câu trả lời mà Mocizuki thở dài, vỗ nhẹ trên mái tóc xám tro của nó rồi rời đi. Kokonoi ngồi kế bên đếm tiền, mắt như cái máy quét, quét từ trên xuống dưới toàn bộ người nó rồi phán:

- Mai tao dẫn mày đi mua đồ, có bộ đó mặt hoài!
- Tôi cảm ơn ngài, nhưng không cần đâu ạ
- Tao bảo mua là mua! Bộ mày khinh tao à? - Nó im lặng rồi cũng đồng ý ( bị ép ) để Kokonoi cho tiền mua đồ. Nó không thiếu tiền, cũng không quá giàu, nó ít xài tiền và hầu như mấy năm nay ngoài công cán cho Phạm Thiên, nó chưa mua gì cho bản thân. Suốt năm suốt tháng, năm bộ đồ y chang nhau nó cứ thay đi thay lại, không một bộ mới. Lần nào Kokonoi cũng phải tự vứt hết đồ nó, mua mới nhưng chả hiểu sao nó vẫn chọn lại mấy bộ y chang vậy ( có điều là mới ).

Làm việc ở phạm thiên được năm năm, ai cũng biết cách nhận diện nó. Gạc băng, da xanh xao, tóc xám. Chỉ cần gặ người có ba đặc điểm đó, tự khắc nhận ra đó là nó chứ không phải ai khác. Một tôi phạm ít hại người khác mà lại hại mình là chính, một tội phạm quanh năm không cười đến nỗi Sanzu còn treo giải, ai làm nó cười sẽ được 10 triệu yên!

- Có bao giờ mày cười chưa Kegashita?
- Tôi không chắc nhưng có lẽ chưa - Nó nhìn Kakuchou nói, đôi mắt xám tro u buồn trầm lặng, không đoán được cảm xúc cùng quần thâm còn đen hơn của Mikey.

- Ai làm mày cười chắc người đó là thần! - Sanzu cười khanh khách.
- Vâng thưa ngài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top