Chương 1
Đôi mắt của Mikey từ từ hé mở, gã có hơi nhăn mặt, liếc mắt nhìn xung quanh
Lúc này Mikey tự hỏi bản thân gã đang ở đâu
Là tầng 18 của địa ngục hay là tầng 19 vừa mới được xây?
Nếu là địa ngục thì xin cho Mikey hỏi một câu rằng sao bầu trời ở đây lại nhìn trông xanh thế, trông thật chẳng khác gì nhân giới là bao
Hay ở đây thực sự là nhân giới?
Không thể nào, Mikey nhớ bản thân gã đã chết rồi kia mà
Mikey đã chết, chết với một tư thế chẳng thể nào kì dị hơn khi trước khi chết gã vẫn đang nắm chặt tay của bạn mình là Takemichi
Mà cũng thật tò mò không biết Phạm Thiên sẽ ra sao nhỉ?
Chắc có lẽ là bây giờ nó đang loạn cào cào lên trước cái chết của Mikey gã rồi
Nhưng sau đó mọi chuyện chắc rồi cũng sẽ ổn hơn thôi, bởi Phạm Thiên dù lúc mới đầu sẽ giống như rắn mất đầu là thế nhưng rồi sau đó, sau khi đã thay vào một chiếc đầu mới thì có lẽ mọi chuyện sẽ dần dà quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó
Mặc dù Mikey rất muốn cái tổ chức Phạm Thiên đó của mình sụp đỗ nhưng có lẽ điều đó là rất khó khi hiện tại nó đã lớn mạnh đến cái mức mà gã cũng chẳng tài nào lường trước được
Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, vì dù gì thì bây giờ Mikey và nó cũng đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa
Bởi vì Mikey đã chết rồi mà
Mà chết thì cũng có nghĩa hết, thế nên mọi chuyện của nhân thế, tất cả hiện tại đều không còn một cái gì liên quan đến Mikey cả
Mikey cứ nằm dài trên đất mãi, mặc dù chính bản thân gã của hiện tại vẫn đang rất mông lung, tự hỏi đây có thật sự là địa ngục hay không?
Nếu không phải thì cũng chỉ có thể là nhân thế, bởi người như Mikey gã thì làm sao mà có chuyện gã có thể được lên thiên đường
Chưa bị nhúng vào chảo dầu ngàn năm là may rồi, Mikey thầm nghĩ
" Mikey! "
Tiếng gọi Mikey vang lên dù nhỏ và có lẽ giọng của người gọi cũng ở xa nhưng lọt vào đôi tai của Mikey đang nằm lại to và rõ ràng hơn bao giờ hết
Mikey chầm chậm chống người ngồi dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh
Vì lúc nãy Mikey đang nằm nên chỉ nhìn thấy bầu trời, tán lá và cỏ cây
Nhưng bây giờ khi đã ngồi dậy thì đập vào đôi mắt màu đen tuyền, sâu không thấy đáy của Mikey là khung cảnh của một lễ hội
À không, bây giờ người ta mới chỉ bắt đầu chuẩn bị thôi
" ... "
Mikey gã...hình như còn sống?
Vậy...ở đây là nhân thế thật này
Bảo sao Mikey cứ thấy lạ lạ, địa ngục nào mà lại có bầu trời trông xanh thế kia
Đã thế còn có mây trắng trôi nổi lềnh bềnh nữa
Giờ thì biết được bản thân còn sống và ở đây là nhân giới rồi nên bao nhiêu sự kì lạ đó đều bị đánh bay
Nhưng nó lại nhường chỗ cho những sự kì lạ khác không tên
" Mikey anh ở đâu! "
Tiếng gọi Mikey ngày càng gần hơn, giọng nói của người gọi cũng ngày một rõ hơn
Không có thời gian để mà suy nghĩ linh tinh, Mikey nhanh chóng đứng dậy, gã bắt đầu lần mò đi tới nơi phát ra tiếng gọi đó
Điều này thật lạ, cứ như thể giống như Mikey đã được hồi sinh vậy
Đặc biệt hơn nữa là người mà đang gọi tên của Mikey kia
Mikey dù có chết cũng không thể nào không nhớ được giọng nói đó, giọng nói mang theo nỗi ám ảnh và niềm nhung nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai
Là em, Mikey có thể chắc chắn người đang gọi tên của gã là em
Đứa em gái mà Mikey gã đã đánh mất thời niên thiếu, đứa em gái mà gã đã hết mực yêu thương
Mikey của lúc này mặc kệ tất cả
Mặc kệ rằng nơi đây có là địa ngục hay trần gian, mặc kệ rằng tất cả đều có thể chỉ là ảo tưởng và giả dối
Mikey của lúc này chỉ muốn được nhìn thấy, được ôm người em gái mà gã đã từng đánh mất trong vòng tay
Giọng nói đó...Mikey có thể chắc chắn giọng nói đó, người đang nói đó là em, cô em gái đã chết của gã
Sano Emma, em gái của Sano Manjiro này
Là em có đúng không?
Người đang nói đó là em có phải không Emma?
Như không phụ sự kì vọng của Mikey, một bóng dáng thân thuộc của một người con gái từ từ xuất hiện ở phía xa
Sano Emma ở phía xa đang cật lực tìm kiếm người anh trai Mikey không biết đã bị cuốn đi đến đâu của mình trong bất lực, dù đã gọi tên anh trai được một khoản thời gian khá lâu nhưng đến hiện tại anh trai của Emma lại chẳng thề xuất hiện
Dù lễ hội vẫn chưa bắt đầu nhưng những người tập trung lại chỗ này lại đông đến không ngờ
Emma đã nghĩ vào tầm giờ này chắc vẫn chưa có nhiều người đâu nhưng nào ngờ người lại nhiều đến không tưởng
Vốn Emma chỉ định cùng anh trai đi dạo một chút thôi, tình cờ lại thấy người ta đang chuẩn bị giang hàng cho lễ hội tối nay
Vì tò mò nên Emma đã kéo Mikey vào xem thử, ai mà có dè em mới lơ là một chút mà một đám đông chạy qua đã cuốn anh trai Mikey của em đi mất tiêu luôn
Mikey ú ớ không hiểu cái mô tê gì liền bị cuốn theo dòng người chẳng thể vùng vẫy thoát ra
Và rồi cũng vì thế mà Emma với Mikey lạc nhau
Vì quy mô lễ hội năm nay cũng lớn cũng rộng, lúc này người thì cũng đông mà lại còn huyên náo
Nói chung là với giọng nói vốn cũng không quá lớn ( tùy lúc ) này của Emma em thì em cũng thật sự là không biết Mikey nãy giờ có nghe thấy được tiếng của em hay không
Với nói thật thì Emma cũng không biết đoàn người kia đi đến đâu và anh trai Mikey của em bị kéo đến chỗ nào nữa
Những lúc như thế này mà có điện thoại hay cách gì đó để liên lạc được thì tốt rồi, khổ nỗi Emma với Mikey lúc đầu chỉ định đi dạo một chút nên ai trong cả hai cũng không đem theo điện thoại bên người
Thôi thì Emma nghĩ bây giờ em cứ gọi như vậy trước đi đã, biết đâu Mikey ở một chỗ nào đó nghe thấy giọng gọi này của em rồi tìm tới thì sao?
Và cái biết đâu này thực sự xảy ra khi mà quả thật Mikey đã nghe thấy được giọng gọi của Emma và nhờ vào đó mà tìm được tới đây
Nhưng chỉ có điều...Mikey này cũng là Mikey nhưng Mikey này lại không phải là Mikey mà Emma em đang cần tìm
Thấy bóng dáng thân thuộc của người em gái bản thân yêu thương ngày trước xuất hiện trước mắt, Mikey không kìm lòng được mà chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Emma
Mikey gấp gáp đến nỗi bản thân khi chạy bị rơi mất một chiếc dép cũng chẳng thèm lụm lại
Bởi Mikey gã rất sợ, gã sợ rằng nếu gã chỉ cần chậm một giây một phút thôi như năm ấy thì em gái của gã sẽ lại liền biến mất, sẽ lại liền nhắm mắt trong vòng tay của gã
Mikey không muốn đâu
Không muốn phải có được rồi lại mất đi thêm một ai nữa đâu
Một lần mất đi mọi người là đã quá đủ rồi, một lần mất đi Emma cũng là quá đủ với Mikey rồi
Mikey chỉ mong lần này người em gái của mình sẽ không biến mất, không là ảo tưởng hay là ảo ảnh mà do chính gã tưởng tượng ra
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top