Chương 13: Phiền phức.
Hôm nay lại là một ngày khó chịu.
Haruka chào ngày mới với đôi mắt nửa nhắm nửa mở và khuôn mặt nhăn nhó. Hôm nay em phải tự dậy. Vốn đã quen với bữa sáng được dâng tận mồm, Haruka thấy như vầy đúng là cực hình. Phải dậy ngay lập tức, sớm hơn bình thường, phải tự ăn sáng...nói ra lại càng nản.
Mở mắt ra là phải mò đi đánh răng. Còn phải rửa mặt. Còn phải thay đồ. Tất cả đều là một mình.
Em lê lết đi về phía tủ lạnh, lấy chiếc sandwich mua tại cửa hàng tiện lợi từ hôm qua ra, mở bao bì rồi nhai một cách chán chường. Quai hàm của Haruka cũng không muốn động đậy chút nào, giống hệt chủ nó.
Nhai gần hết, Haruka cầm lẹ cái cặp, rồi check ví và thẻ xe.
Sau đó, việc cần làm chính là đi bộ tới tàu điện ngầm.
Thật là cực hình.
Tàu điện ngầm ních chật người. Ừ, khu dân cư Tokyo, không đông cũng lạ.
Vậy mà có ông chú già đứng cạnh, nhân lúc tàu điện đông nghẹt lén nhìn mông Haruka. Mất dạy.
Đúng như dự đoán, tên kia cố vươn tay ra sờ mó. Qua khoé mắt, vừa bắt lấy chuyển động kia, Haruka lập tức vặn ngược tay tên kia ra phía sau, trông điếng hết cả người.
Ông chú không biết yên thân kia kêu lên đau đớn, dùng cả tính mạng giật tay lại. Nhưng mà, chạy đâu cho thoát đây? Có giật tay lại rồi cũng có chạy đi được đâu?
- Hôm nay tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dòm ngó lung tung...- Haruka liếc liếc cánh tay đang run rẩy, rồi lười nhắc đảo mắt - Thì cái thứ hôm nay bị vặn đứt chính là cổ ông đó, ông chú.
Nói xong, Haruka thả bàn tay đang co giật, ngón tay giơ lên như thả một miếng giẻ rách, thành công tăng độ ngầu lòi lên một bậc.
Những người xung quanh mắt mở to, có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Tokyo chốn phồn hoa đô hội, tất bật vô cùng, từng giây từng phút đều có vô số sự kiện xảy ra, dan Tokyo từ đó sống một cách vội vã để thích nghi với thời cuộc, những tình huống như vậy, người ta cùng lắm cũng chỉ để ý trong mấy phút, rồi ai nấy lai cặm cụi xem điện thoại, bận tay thì suy nghĩ việc khác.
Nhưng đó là đối với người lạ.
Tình cờ, Haruka gặp một đàn em trong bang của Sano. Hắn ta vừa nhìn đã nhận ra chị đại nắm cả bang hội trong lòng bàn tay, thích gì làm nấy, có thể tùy tiện sai bảo người trong bang cho dù không hề nắm giữ chức vụ nào.
Còn có thể bắt Sano Manjirou đầu đội trời chân đạp đất ăn giùm miếng bánh bông lan cắn dở, thậm chí chỉ định trực tiếp đại ca ăn hết miếng bánh, không được đưa Draken ăn giùm.
Hắn ta lập tức vẫy đuôi, mắt sáng bừng, chào lớn:
- A, chị đại! Chị có nhớ em không ạ? Em là-
Haruka giật nảy người, dù sao cũng đang ở trong tàu điện ngầm, chào lớn như vậy có hơi phô trương, làm Haruka thấy có chút mắc cỡ.
Ngay lập tức cái miệng oang oang kia đã được một bàn tay đưa lên bịt kín.
- Mày câm lẹ cho tao. Mày chào to như vậy, có muốn bố mày cho mày cụt con mẹ mồm đi luôn không?
Ánh mắt đe dọa của Haruka lại khiến tên đàn em phấn khích, ngắn gọn là phản tác dụng.
"Quả không hổ danh là chị đại số một! Thần thái đúng là khác người! Nhất định mình sẽ xin bí kíp!"
Haruka ngó nghiêng một lúc rồi mới thả tay, tiện miệng cảnh cáo nốt:
- Sau này gặp cấm chào.
Tên đàn em cao to ngoan ngoãn gật gật. Điểm này làm Haruka càng thấy hắn giống chó...
Tàu cùng lúc tới ga. Cùng với tiếng đọc của tiếp viên ga tàu, Haruka chen chúc thoát khỏi đoàn tàu và phi nước đại tới trường.
Nhưng mà cuối cùng cũng muộn học.
Khoảnh khắc Haruka bước vào lớp, có vô số ánh nhìn được ném tới, biểu cảm cũng rất đa dạng. Có tò mò, có khinh bỉ, lại có ánh nhìn ghen ghét tột độ, làm Haruka muốn lao vào dạy dỗ một trận.
Trong giờ học, Haruka tiện vẽ lung tung lên bàn, bị giáo viên nhắc nhở. Ngay lập tức, trong lớp học vang lên những tiếng cười khúc khích.
Sau đó lại vang lên tiếng thì thầm tán chuyện, mà dường như chủ thể được nói tới là Haruka.
Haruka thính lực không quá xuất sắc, nhưng tiếng nữ sinh tám chuyện chưa bao giờ lại lớn đến thế, nếu là nói về người khác thì có thể xem như vô ý, nhưng đối tượng là Haruka, hơn nữa ngồi cách tận một bàn, hoàn toàn là do những nữ sinh cố tình để khiêu khích Haruka.
Haruka ngồi xem trò hề, cảm thấy cũng không tới nỗi, dù sao cũng giải trí, không ảnh hưởng quá nhiều. Có điều câu chuyện nghe càng ngày càng chối tai.
Gần đây, quả nhiên có vô số tin đồn vây quanh Haruka, nào là Haruka cặp kè với xã hội đen, Haruka quyến rũ hai anh em nhà Haitani, có tin đồn còn ghê gớm hơn, rằng Haruka cặp một lúc 5 bang chủ lẫn bang phó khắp Tokyo, toàn là bang hội máu mặt có tiếng, người thường nghe tên cũng khiếp sợ, nắm trong tay thế giới ngầm, giết người như rạ, tài sản bạc tỷ...
Haruka đã bị những tin tức này lay động, không phải là tức giận, mà là vô cùng tò mò. Rốt cuộc thánh nhân phương nào có thể đồn ngu đến thế...
Bắt đầu là người tung tin đồn, rồi những nữ sinh vốn hóng hớt sẽ lan truyền khắp nơi, câu chuyện cũng biến thể đi ít nhiều, thường là bị thêm mắm dặm muối, cuối cùng thứ đến tai Haruka có thể nói là dường như cả người ngoài cuộc cũng biết là đồn sai.
Nhưng mà đồn lâu ngày, một số nữ sinh vốn từ đầu đã ngứa mắt Haruka nay lại trở thành ghen ghét tột độ. Thế là bắt đầu sinh chuyện phiền hà.
Lúc đầu, chuyện chỉ dừng lại ở cố tình đụng vào người hoặc giơ chân cho Haruka vấp ngã. Vấn đề là cái thứ hai chưa lần nào thành công, vì Haruka giữ thăng bằng rất tốt, mà hung thủ vì thế cũng mất mặt một phen, cuối cùng lại tự mình ôm hận.
Lòng ganh ghét và đố kỵ của con người là không bao giờ có điểm dừng.
Lần này, chính hôm ấy, Haruka phát hiện ra tủ giày bản thân chứa đầy chất nhờn, còn có vết bút dạ tô đen, và những chữ "con chó", "con điếm" chi chít.
Haruka không có thói quen khóa tủ giày nên mới xảy ra cơ sự, lòng cảm thán con người thật tàn độc. Những chiêu trò bẩn thỉu này ở chốn học đường không hề xa lạ, Haruka chỉ không ngờ bản thân cũng có thể dính phải.
"Nhưng mà có vẻ thú vị ấy chứ?" - Haruka thoáng nghĩ.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới, như thường lệ, Haruka đảo mắt tìm kiếm quả đầu vàng lùn quen thuộc - Chifuyu - nhưng lại không thấy.
Mấy ngày trước Chifuyu có nói bang hội có một số tranh chấp nhỏ, chắc hôm nay cúp học để đi giải quyết đây mà. Nhất định phải gặp hỏi mới được.
Haruka đành bê khay cơm tới một góc khác, từ tốn ăn thức ăn.
Đằng xa, những con mắt vọ như hổ đói nhác thấy Haruka không ăn trưa với Chifuyu nữa, liền chớp lấy cơ hội, hầm hố bước đến bên bàn ăn.
Bốn nữ sinh, mà có vẻ đứa cầm đầu là hăng hái nhất, khoanh tay trước ngực chất vấn:
- Ê, con đĩ. Hôm nay không có người yêu đi cùng à? À, quên mất, người yêu mày nhiều lắm, phải kể tên rõ ràng ra chứ nhỉ?
Rồi bốn người quay lại tự cười với nhau. Xung quanh, đám đông bắt đầu hình thành, vây thành một vòng tròn thưa thớt.
"Sao chúng nó tự hỏi tự cười mình thế?" - Haruka vẫn chưa tiêu hóa được tình hình.
- Không cần, Chifuyu không phải là người yêu mà là em trai tao. Tao cũng không có người yêu nào hết.
- Vậy mà sau giờ học cứ có trai đẹp ngồi mô tô tới chở đi nhà nghỉ là sao? Doanh nghiệp tự thân của mày xem ra đông khách phết đấy chứ?
Một đứa trong nhóm nói với lên, rồi đám đông lẫn nhóm nữ sinh kia lại tự ồ lên cười với nhau.
- Đi khách sạn? Không có, tao về nhà mà? - Haruka đáp lời, miệng vẫn nhai cơm.
"Hai thằng anh trẻ trâu mà lại là nam sinh có nhan sắc trong mắt bọn này à?"
- Ôi vãi, về cả tận nhà cơ à? Vui vẻ nhỉ? Sống với Haitani luôn? Ghê nha~ Mày đào mỏ chuyên nghiệp đấy nhỉ, chắc phải xin chỉ giáo mới được~
Tiếng nữ sinh xen vào nhau lẫn với tiếng cười khúc khích vừa làm Haruka khó hiểu vừa làm Haruka hơi bực mình. Haruka nuốt miếng cơm rồi giải trình ngắn gọn:
- Tao là em gái chúng nó.
Vừa dứt câu, đám đông lẫn những nữ sinh kia liền bật cười không ngớt. Hẳn là con nhỏ này bị hoang tưởng, trước giờ nhà Haitani không hề có con gái, đừng nói...
- Mày bị thần kinh nặng à? Thế thì chị đây lại phải dạy dỗ lại mày nhỉ?
Đứa cầm đầu sấn tới trước mặt Haruka, tay đặng nhấc cằm người kia lên. Haruka lập tức phản ứng, đánh chát một tiếng rất kêu, làm bàn tay kia bật ra xa, thậm chí người cô em kia cũng bị bật ra một chút.
- Thế là mày thích chơi bạo lực chứ gì? Tao chiều!
Đám nữ sinh lập tức kích động lao vào, xung quanh là đám đông cổ vũ, quả thật không khác gì xem chọi bò tót, chỉ tiếc là một người chọi bốn con bò.
- Mẹ chúng mày, bố mày có ỉa vào cơm nhà chúng mày à, mà chúng mày tru như khỉ thế!
Nữ sinh đánh nhau cùng lắm chỉ cấu người túm tóc, Haruka nhanh chóng khống chế được thế trận, vặn phế hai tay của cái đứa cầm đầu trước, vừa xoay người vặn tay đứa kia, vừa đấm vào bụng của đứa còn lại. Còn một đứa thì đang ôm cứng ôm người Haruka, cái này Haruka chỉ cần đơn giản cụng đầu thật mạnh vào mũi con kia, làm lệch luôn quả mũi giả 70 triệu của nó.
Haruka vừa chửi vừa đánh, dùng những mánh được nhà Sano dạy, kết quả một đứa chảy máu múi, hai đứa nằm co người đau đớn, một con đang vừa ôm tay vừa chửi đổng. Haruka nhìn xuống, cười thầm trong bụng.
- Nhìn tao giống loại cần hơi đàn ông lắm hả? Nhìn cho rõ bản mặt này, mày từ đây nhớ mặt tao.
Haruka tiện cúi xuống tát lệch hàm đứa đang chửi người kia.
Đám đông nhanh chóng rã đi dần, giáo viên cũng được gọi đến. Haruka bị gọi lên uống trà giải trình với giám hiệu. Tới khi gọi phụ huynh đến, người giám hộ lại là Ran vừa đi đánh nhau về, vừa tới đã hỏi "Đánh chết nó chưa?", làm giám hiệu ôm đầu bất lực, còn những "nạn nhân" thì sốc không khép được hàm, nó là em gái thật à?
Bà phụ huynh của nữ sinh cầm đầu lúc nãy còn làm ầm một trận, lúc này ngồi im thin thít như cún. Người giám hộ là côn đồ, lại còn dắt theo cái baton trên lưng, chỉ cần lỡ mồm một chút chắc cũng đủ đi tong cái mạng...
Lúc Haruka được thả về cũng là buổi xế chiều, ánh nắng đỏ rực phủ kín tòa nhà học sinh, bầu trời cũng chuyển thành màu cam hồng rực rỡ. Haruka liếc sang anh trai, bắt gặp được một ánh nhìn thích thú.
- Nhìn cái gì?
- Mày đéo biết thắt cà vạt hả? Tao chỉ mới để mày tự lập một buổi thôi đó. Vô dụng.
Haruka nhíu mày.
- Tự nhiên mất cái nơ không biết ở đâu nên mới phải dùng cà vạt. Là anh cất đi đó hả? Thằng anh chó-
Haruka giơ tay đấm, Ran nhẹ nhàng né đi, miệng huýt sáo. Được một lúc, Ran mở miệng hỏi:
- Sao ban nãy không đánh ngất con kia luôn? Lúc tao đến nó cứ nhìn nhìn, khó chịu bỏ mẹ.
- Không cần, nhìn biểu cảm của nó hài phết.
Haruka đáp thản nhiên, khóe miệng khẽ cong lên. Công nhận nhìn con kia co vòi lại rất đã mắt.
- Chà? Nay ra dáng bất lương quá nhỉ? - Ran giả lả.
- Tại nó kiếm chuyện trước đấy thây.
Haruka không màng, dù sao chỉ cần dẹp loạn một lần này, lần sao sẽ không có ai kiếm chuyện nữa, bản thân cũng được xả stress, một công đôi việc.
- Mau về thôi, Rin còn chờ ở nhà đấy. - Ran thúc giục.
Ánh chiều đỏ rực làm mái tóc vàng của Haruka cũng óng lên màu cam. Khi Haruka xoay người lại, màu cam lại bị khuất đi, làm mặt Haruka tối sầm lại.
- Ừ, được. Về thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top