Chap 9: Cuộc sống thường ngày


Tại một quán bia nhỏ điển hình.

Haruka đang nhiệt tình ăn thức ăn, còn Ran và Rin nhìn em gái mình, thở dài thườn thượt ngán ngẩm, bởi vì em ăn quá nhiều đi!

Ngần nào tiền mà trả nổi chứ, bánh xèo, takoyaki (?), ramen...

Izana lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình, như mọi khi. Kakuchou ngồi bên quan sát, lúc thì lấy giấy, lúc thì gọi thêm thức ăn cho Izana. Còn hai ông tướng kia, Kakuchou mặc xác.

- Ưm, ngon quá!

Haruka cảm thán lần thứ n.

- Em bị bỏ đói hả? Sao mà ăn nhiều thế?

Rindou nhẹ nhàng hỏi, rồi nhẹ nhàng lau đi vết sốt dính bên khoé môi em.

- Không, bây giờ quá giờ ăn bình thường của em, nên em đói lắm. Đói thì phải ăn nhiều chứ!

Rút ra kinh nghiệm mới, không bao giờ để Haruka ăn muộn giờ. Nếu không, ẻm sẽ trở thành cỗ máy huỷ diệt đồ ăn.

Hoàng hôn buông xuống thành phố Tokyo xô bồ, thay thế ánh sáng thành màn đêm. Màn đêm ở Tokyo vẫn luôn rực rỡ và luôn sáng như ban ngày. Dù có rực rỡ nhưng vẫn có chút cô đơn.

Cô đơn mặc kệ sự đời, Haruka nhanh chóng đã ăn no.

Lúc tính tiền, mọi người chia đều bill. Cũng may, chứ nếu chỉ ăn riêng 3 anh em thì chắc phải ở lại rửa bát mất.

Leo lên con chiến mã của anh, Haruka vui vẻ tận hưởng mùi đêm của thành phố. Vẫn luôn đặc biệt như vậy, màn đêm nơi Tokyo.

Còn đặc biệt hơn nữa, ngay cạnh Ran đây, màn đêm giáng xuống đôi mắt lấp lánh của em, làm nó ấm áp hơn và đặc biệt lạ
thường.

-----------------------------------------------

- Dậy nào, Haru

Ran lay lay người Haruka. Hôm nay là thứ 2 đó.

Haruka phải đi học!

Haruka chúa ghét dậy sớm. Nằm trên giường, em ôm chặt lấy cái gối ôm, quấn chăn quanh người, đầu lắc lắc nhẹ mà mắt vẫn nhắm tịt lại.

- Ưnnn

Em ậm ừ vô nghĩa, hơi thở dần trở nên đều đều.

- Haru, dậy đi học nhanh nào. - Ran trìu mến, lắc người em thêm nữa, rồi lại dựng người em lên.

- Hôm nay nhất định sẽ mua kem cho em đó, ngoan dậy nhanh nào.

Ran vuốt tóc mai trên gương mặt thanh tú. Bây giờ mắt em mới chầm chậm mở ra.

Em dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Ran mất một lúc, rồi lại ngả người vào lòng Ran, chầm chậm nhắm mắt lại. Ran thấy thế lại thở dài, tiếp tục lắc lắc em rồi dựng em đứng dậy.

- Muộn học mất, dậy rửa mặt nào em.

Em lại dụi dụi mắt, nhẹ bĩu môi rồi lững thững bước đi rửa mặt. Xong xuôi, em lại quay về phòng để thay đồ, trông đỡ buồn ngủ đôi chút.

Thay đồng phục xong, em lại dùi dụi mắt bước ra phòng khách. Đoạn, em lay áo Ran, ra vẻ hỏi xem đồ ăn sáng ở đâu.

- À, em ăn sandwich nhé. Đây nè, trên bàn ấy.

Em gật nhẹ. Từ nãy tới giờ em im ỉm do còn buồn ngủ.

Ăn sáng xong, Ran vác một con mô tô phân khối lớn cực cháy ra, bảo em lên xe.

Haruka trông mà tỉnh cả người. Ui, đùa hở anh ơi?!

- Lớn quá!

Haruka không nhịn được mà cảm thán.
- Lên nào, mũ đây.

Ran chuyền cho em một quả mũ đen thùi lùi, kèm theo nụ cười đắc chí. Em phối hợp leo lên xe với anh.

Ran vặn ga, rồi phóng xe mang em tới trường. Cái cặp của em sau lưng cứ xóc nảy không ngừng.

- Oaaa!

Em reo lên. Nhắm mắt lại, mở mắt ra một cái đã thấy trường ở trước mắt.

- Nhanh quá. Anh không phạm luật ấy chứ ạ...

Haruka hơi hoài nghi. Nhưng Ran chỉ bật cười, rồi cam đoan là anh không có.

- Tạm biệt anh hai!

Haruka chào, rồi nhanh nhẹn hướng về phía trường. Lúc em ngồi vào chỗ cũng đúng là lúc chuông reo.

- Ôi ôi, Haru, anh trai cậu bảnh thế~

Kamako, người ngồi phía sau em cảm thán. Nhưng Haruka chúa ghét mấy đứa õng ẹo như nó, nên chỉ nhàn nhạt đáp ờ một cái rồi lại quay đi.

"Tiết đầu là Toán, tiếp là Mỹ Thuật, còn nữa..."

Haruka nghĩ thầm trong lòng. Loáng một cái đã tới giờ ăn trưa.

- Ya, thiên đường!

Haruka lập tức sà vào căn tin. Em lựa lấy một hộp cơm, rồi sải bước tới bàn ăn. Thường thì em hay ăn một mình, nhưng mà hôm nay đổi gió ăn cơm với Chifuyu (cùng trường với nhau mà).

- Chii-chan! Chị nè!

Haruka nói lớn. Cùng lúc đó Chifuyu quay lại, ánh mắt trở nên rạng rỡ, rồi lập tức thốt lên:

- Chị Haruka!

Chifuyu cười tít cả mắt, trong khi Haruka đặt mâm cơm xuống và nhanh chóng ngồi cạnh Chifuyu.

- Em có nhớ chị hông? - Haruka lập tức hỏi, xét trong giọng nói có chút mong chờ.

- Nhớ chứ! Chị đi rồi, mỗi chiều không ai đá đít em đi mua đồ ăn, không ai đùn bát đĩa cho em rửa nữa!

Chifuyu tươi tỉnh đáp. Ừa, nhớ thì nhớ, nhưng có vẻ không ổn cho lắm...

Haruka mặt méo xệch, đôi lông mày nhíu lại, rồi phát vào lưng Chifuyu cái bốp:

- Này thì nhớ này!

Kế tiếp, em bĩu môi:

- Biết vậy sớm đã bỏ mày đi luôn cho rồi!

Chifuyu la oai oái, xoa xoa lấy lưng, mặt nhăn nhúm vì đau:

- Ư...Xin lỗi nha bà chị...

- Hứ!

Haruka mặc xác nó. Em ngồi ăn từ tốn, trong khi tán chuyện phiếm với Chifuyu. Đại khái là hai chị em vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và vẫn hỏi thăm tình hình của nhau, kể cả vụ Haruka bị tụi côn đồ đánh vỡ đầu, hay Chifuyu theo Manjiro đi đánh nhau xây xát cả người, cả hai đều biết hết.

- Kì ghê! Hồi trước chị học khác trường với em, nhưng vẫn thấy em hay đi với Kei mà? Bây giờ nó đâu?

Haruka vừa gắp thịt vừa hỏi. Chifuyu chớp mắt:

- Giờ ăn trưa ảnh đi trấn lột tiền rồi chị à. Tiền ăn trưa ảnh mang đi mua peyoung.

- Kì quá! Tánh nết xà lơ! - Haruka thốt lên. À mà khoan, hôm trước cô bạn Maiko vừa than thở là bị côn đồ trấn lột tiền mua manga, lẽ nào...

- Đừng nói Kei trấn tiền bạn học của chị nha!

- Làm sao em biết được! Chị đi mà hỏi anh í. - Chifuyu tròn mắt.

- Nhưng chị đâu có biết nó đi đâu! Chị với nó khác khối mà!

Haruka than vãn, rồi thở dài. Vừa ăn vừa nghĩ khó quá đi...

- Chị cứ tìm nó sau giờ học đi!

- Sau giờ học chị có người rước về!

Haruka phản bác. Ơ, sao gặp Kei bây giờ khó thế nhỉ...

- Thì qua nhà em chơi nè, khỏi rước. Kiểu gì em chẳng đi học về với Baji-san.

Sáng kiến tuyệt vời! Vừa hay Haruka cần có người bao ăn quà chiều.

- Ừ! Được đó! Chốt kèo nha.

Haruka cười tươi. Nhất định phải giáo huấn thằng mất dạy này tới nơi tới chốn.





P/S: Haruka học trường khác Chì, lúc làm thủ tục chuyển sang nhà Haitani thì mẹ nuôi vẫn muốn Haruka học chung với Chì cho ẻm đỡ buồn thì Haruka đồng ý, nên mới có trường hợp hai đứa chung trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top