Chap 8: Một chuyến du ngoạn (一旅)
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
———————————————————————————————
- Hả, cái gì cơ?
Giọng nói Ran vang lên ngờ vực.
- Đi phượt. Điếc à?
Cậu chàng cao lớn Kakuchou bực bội đáp. Gương mặt ngơ ngác đáng thương của anh trai khiến Haruka phải phì cười.
- Khục...
- Tch...Mày cười cái gì?! Con nhỏ...ừm...kia?
(Xưng anh - em nó sượng quá nên t đổi thành tao - mày nhé)
Ran kêu lên bất bình, toan đứng dậy, thế nhưng cơn đau âm ỉ ở bụng lại nhói lên không ngừng khiến anh khuỵ xuống.
- Á...
- Xin lỗi, nãy lỡ tay.
Kakuchou lạnh lùng mà thốt ra một câu không chút nhân từ. Ừ thì lỡ tay..
- Thằng chó Kakuchou...
Ran thì thầm đau đớn.
- Anh Ran và Anh Rin thế kia thì đi phượt kiểu gì...?
Haruka thắc mắc.
- Kệ mẹ bọn nó. Một là chúng nó đi, hai là mày đi riêng với tụi tao.
Izana khích tướng. Quả nhiên đã có tác dụng. Hai tên ngốc siscon kia lập tức lồm cồm bò dậy, vừa gắng gượng vừa xuýt xoa không ngừng.
- Anh không cần phải cố quá đâu-
- Bố mày đi được.
Rindou ngắt lời, dáng vẻ cố đứng vững và gương mặt tím tái vì cơn đau trông cứ tội tội..
- Chậc, đây là rước hoạ vào thân hả...
Haruka chán chường. Hết nói nổi.
- Đi nhanh. Con nhỏ này trốn viện cũng được.
Izana giục, vẻ mặt gần như đã mất đi bình tĩnh vốn có.
Kakuchou nắm tay Haruka lôi xềnh xệch về phía hai con xe chiến hơn fifai của Izana, không quên ngoảnh đầu liếc hai thằng kia như muốn hỏi lại.
- Mày đi với tao. Hai thằng anh mày, kệ cha bọn nó.
- Tao đi, tao đi được chưa!!
Ran vội vàng chạy lại, cố làm vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên cũng không thể giấu nổi đau đớn vì Ran bặm môi liên tục. Rindou cũng chạy lại, chốc chốc lại chép miệng vì đau, khiến Haruka trông mà xót hết cả ruột.
- Anh hai...Đai chô bừ hong?
- Ổn mà...
Nhưng cảm giác ngược lại nha...
- Xe chúng mày để đâu đấy - Izana chen vào bầu không khí khó xử giữa ba anh em một cách thản nhiên - Đi. Không tao mang cả con nhỏ này đi chung luôn, kệ bọn mày.
Nghe xong câu nói sét đánh đó, Ran và Rindou xốc lại tinh thần, ngầu lòi đứng dậy, đồng thanh:
- Tụi-tao-đi.
Chốt lại, Izana và Kakuchou chung một xe, Shion và Mochi mỗi người một xe, Ran chở Haruka, còn Rin một xe riêng.
Haruka tận hưởng cảm giác mát mẻ phía sau tấm lưng thiếu niên to lớn, không nhịn được mà rúc đầu vào lưng anh. Tất nhiên Ran khoái chết mẹ =D.
Làn gió mát rượi mơn man mái tóc người thiếu nữ , nâng niu, nhẹ nhàng bay bổng như làn mây. Phố phường, xe cộ, mọi thứ đua nhau chạy vượt tầm mắt, tạo cho con người ta cảm giác thật sự thích thú. Ánh mắt cô gái liên tục đảo qua lại, sáng lên những tia hào hứng lẫn hiếu kì. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi với anh trai nên cũng không kìm nổi phấn khích.
- Nii-san, chúng ta đi đâu vậy?
Haruka mở lời.
Ran ngoắt sang Izana:
- Ừm...Chúng ta đi đâu đây?
- Bờ sông.
Ran thắc mắc:
- Hả? Không phải là có hơi xa sao?
- Ờ. Thế nên, ăn tối xong sẽ về. - Izana nói nhẹ tênh. - Đứa nào có người chờ thì nhanh báo về đi.
- Sếp Izana ăn nói cộc lốc quá... - Haruka lỡ miệng, đáp trả cô là cái nhìn lạnh tanh.
- Mày...Vừa gọi là gì? - Izana có chút hứng thú.
Haruka quay mặt đi, vờ như không nghe. Điều này vô tình đã làm Izana hơi bực.
"Ha, con nhỏ ngu đần không biết phép tắc." - Izana thầm nghĩ trong lòng. - "Xuống xe rồi sẽ hỏi sau".
Cuối cùng, Haruka cũng tới được cầu Shinhamazaki. Đứng trên cầu, em ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mĩ của Tokyo. Làn nước xanh nhuộm ánh cam hồng, đỏ và rực rỡ như trái tim của em. Những lấp lánh hệt như ánh sao băng đáp xuống những con sóng lăn tăn vời vợi. Mặt trời treo ngang tầm mắt, tô màu hồng cho ánh mai đang dạo chơi trên cầu. Ánh tà dương thật rực rỡ mà thật xinh đẹp biết bao.
Đẹp như đôi mắt của em vậy.
Làn nước điểm những hạt lấp lánh, ấy vậy mà vẫn không rực rỡ hơn đôi mắt thơ mộng của em. Làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng, ấy vậy mà vẫn chẳng thể mềm mại hơn làn tóc sáng ánh vàng của em.
Ran cười mỉm, ngắm nhìn người con gái hạnh phúc tận hưởng từng tia nắng cuối cùng của mặt trời. Thật rực rỡ biết bao, mặt hồ ngoài kia, thật thân thương biết bao, ánh mắt em.
Chương này tới đây thôi, vì "chuyến du ngoạn" này đang dừng lại ở cầu Shinhamazaki.
Và, chương tới mới thật sự là phần hay của chuyến đi, bởi vì còn rất nhiều thứ để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top