Chap 7: Xử tội
"Tại sao em lại trở nên quá đỗi thân thiết và gần gũi đến vậy?"
Câu hỏi tưởng chừng không có đáp án kia lại có thể được giải đáp dễ dàng đến không ngờ.
"Là bởi ba chúng ta đã thật sự trở thành một gia đình"
————————————————————
Sau cái ngày Haruka bị tập kích, anh em Haitani lúc nào cũng ghé đến giường bệnh của em. Em đã tỉnh lại sau hai ngày mong ngóng.
- Tức quá điiiiiiii
Một cô gái nào đó đang phồng má, miệng nhai bánh ngọt, không ngừng lặp lại lời nói "Tức quá đi". Kiểu này là đang nhắc đến cái thằng hôm bữa đánh bả ngất xỉu rồi.
- Ran ơi, em phải đánh chết nóoooo
Haruka nhìn sang người anh lớn. Ran quay lại, mặt không cảm xúc mà trả lời:
- Nó gãy mấy cái khớp với xương sườn rồi, không cần giết nữa đâu. Chờ ngày em khoẻ hẳn thì anh mới tính sổ em.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở. Izana, Kakuchou, Shion, theo sau là Mocchi bước vào.
"Tiêu rồi!" Haruka nghĩ thầm. Trong lòng nảy lên một cảm giác bất an và có phần phấn khích (?)
- Haitani, tao đến để tính sổ.
Izana hằm hằm.
- Con nhỏ đó tỉnh lại rồi phải không? Theo tao ra bãi đất Karucho.
Karucho là bãi đất vắng vẻ phía sau bệnh viện và ít người qua lại.
Ran bất bình:
- Một mình bọn tao thôi. Đừng lôi nó vào.
- Mày, Rindou, và con em gái chết tiệt của mày. Điếc hả?
Kakuchou gằn từng chữ. Chết, kiểu này phải đi thật rồi.
- Bọn tao không đánh nó đâu, yên tâm.
Shion cợt nhả, thái độ quả thực vô cùng khó chịu.
Thế rồi Izana quay gót rời đi. Ran và Rindou nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Haruka. Cô hiểu ý, tót xuống giường rồi bám áo anh đi theo.
Bãi đất Karucho khá rộng so với tưởng tượng của cô. Giữa bãi đất có một cái ống cống gần như mục nát chiễm chệ yên vị. Izana ngồi lên trên, bên phải là Kakuchou và Mocchi, bên trái là Shion. Đối diện là ba anh em Haitani đang chờ xử tội.
- Đâu ra con nhỏ này vậy?
Izana hỏi.
Ran liếc em rồi đáp gọn:
- Thất lạc, tìm được.
- Sao mày lại cho nó tới cuộc chiến? Mày đã thấy hậu quả rồi chứ.
Izana đi đến trước mặt Ran, rồi bồi nhẹ một cú đấm. Tiếng bốp thấu trời vang lên, đầu Ran lệch hẳn sang một bên. Haruka đứng bên, tâm lý có chút hoảng sợ, ái ngại lén nhìn Izana một cái.
- Giữa trận chiến còn bỏ đi? Mày nói xem, gan mày lớn tới bao nhiêu rồi?
Izana lại ra tay, lần này là vào má bên kia. Ran cắn răng chịu đau, cuối cùng chỉ có thể nói:
- Xin lỗi, Izana.
Izana tiến đến chỗ Rindou, thúc vào bụng đầy "yêu thương". Cú thúc đã khiến Rindou khuỵu xuống đất.
- Cả mày nữa Rindou.
Như hiểu ý, Rindou đáp lại:
- Xin lỗi, tổng trưởng.
- Chúng mày đến đó không phải để làm trò hề. Điều này đương nhiên là mày rõ.
Izana lại nói.
- Quỳ xuống đi.
Ran quỳ ngay lập tức. Kế đó, Kakuchou đi đến, đấm liên tục vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Shion cũng tới chỗ Rindou và hành động tương tự. Haruka đã cảm thấy hoảng sợ, bèn nhìn Izana đầy cầu xin.
- Đừng đánh nữa...
Cô thì thào trong cổ họng.
Không may, Izana vừa hay đã nghe được cô nói gì.
- Mày cũng quỳ xuống luôn.
Rồi vừa nhếch mép, Izana tiếp cận Haruka, nhìn không chút thiện chí.
- Tổng trưởng! Nó vừa hồi phục...
Ran lập tức kêu lên, kết quả bị Kakuchou đạp văng đi.
- Hự!
Haruka liền quỳ xuống, Izana nâng mặt cô lên.
- Con nhãi, vì mày mà tao gặp được bao nhiêu rắc rối.
- Xin...xin lỗi...đừng đánh Ran nữa...
Haruka rơi vào trạng thái bấn loạn, chỉ có thể run rẩy thốt lên từng chữ rời rạc.
- Được rồi, tới đây thôi.
Izana liếc sang hai đàn em, rồi lại nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ dưới chân.
- Sợ lắm hả? Haha, xin lỗi tiếp đi, tao sẽ tha cho anh trai Ran của mày.
- Tôi xin lỗi...
Haruka thều thào.
Kakuchou đúng lúc đó dừng lại, Shion cũng ngưng tay. Izana cầm lấy tay Haruka lôi dậy rồi nói.
- Mày được đấy...mày biết đánh nhau không?
- Có một chút...
- Nếu bây giờ mày hạ được hai thằng này, thì hai anh của mày sẽ hết nợ. Và mày có thể tới xem trận tiếp theo.
Hai thiếu niên bước ra, trông khá hung tợn.
Nhưng đối với Haruka thì cô nghĩ cô có thể xử lý dễ dàng thôi.
- Nó vừa hồi phục không lâu, đánh không nổi đâu!
Ran hét với theo. Bóng hình người em gái nhỏ nhắn vẫn không chút lay động.
- Chả sao. Đánh không?
Izana hỏi lại.
Haruka gật đầu.
Cùng lúc đó, bọn kia lao tới. Những người khác dạt ra. Ran và Rindou muốn ngăn cản, nhưng lại bị Kakuchou và Shion đè xuống.
Haruka xoay người, lấy ống nước làm điểm tựa, thuận thế đá một cú tuyệt đẹp vào mặt một tên. Cô đáp đất, rồi nhanh như cắt né một đòn đấm chí mạng. Rồi cô vận hết sức đấm vào bụng tên đó một cái. Cùng lúc này, tên kia đã lồm cồm bò dậy, tung một cú đấm vào bụng Haruka nhưng không thành. Haruka nắm lấy tay, quật ngã tên đó xuống mặt đất, tiện thể đạp vào bụng hắn một cú đau điếng. Chợt từ hư không xuất hiện một cú đá, Haruka nhẹ nhàng xoay người, rồi liên hoàn đấm vào bụng tên vừa tấn công. Tên kia cố giằng ra, nhưng Haruka nhanh nhẹn khoá cánh tay hắn, rồi không nhân nhượng bẻ ngoặt ra phía sau và tì mạnh làm hắn một phen đau đớn. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Haruka chiến thắng mà không hề dính lấy một đòn.
(Sở trường của con nhóc là tấn công bụng, nên anh em chịu khó đọc, và con nhỏ toàn thích thúc cùi chỏ vào bụng người ta thôi =))))
Izana cười khẩy, thực lực quả nhiên rất khá, đấy là chưa kể, nó còn chưa tung hết sức của mình để đánh sao!
Ran và Rindou đã hoàn toàn bị sốc. Có mơ cũng không ngờ, cô bé yếu đuối nhỏ nhắn năm ấy, năm nay đã trưởng thành đến vậy.
Giây phút này, họ chợt nhận ra vai trò của thời gian. Thời gian tàn khốc nhưng sao lại thật dịu dàng?
Haruka quay mặt lại nhìn Izana, vẻ mặt vẫn đôi phần sợ sệt. Nhưng Izana lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Con nhóc này cũng được lắm!
Rồi anh quay sang chỗ anh em Haitani đang trố mắt nhìn về đứa em gái.
- Đi phượt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top