Chap 6: Một biến cố
Tại nhà Haitani
- Mẹ à? Con Rindou đây.
Một giọng nữ, tuổi tầm trung niên vang lên sau đầu dây.
- Sao rồi? Ngày hôm nay thế nào? Sáng đi học hay cúp rồi?
Rindou lén tặc lưỡi, rồi chán chường nói:
- Sáng nay bọn con đi học bình thường mẹ à. Với cả, con tìm thấy em ấy rồi.
Giọng nữ kia lập tức thay đổi 360 độ, trở nên có phần gấp gáp, hồi hộp, lại có phần mong chờ.
- Em nào? Haruka hả? Nó ở đâu vậy? Nó có sao không? Ôi, con thật sự đã tìm thấy em ấy rồi ư?
Người phụ nữ nghẹn lại trong xúc động.
Rindou hồi tưởng lại nhân ảnh nhỏ nhắn đó, rồi tự cười mỉm. Ây dà, nhỏ em gái mình sao lại dễ thương quá đi.
- Dạ...Tụi con và gia đình nhận nuôi nó đang làm chút thủ tục...Nó sẽ về nhà mình sớm thôi.
Giọng nữ kia chợt nức nở, nghẹn ngào lên tiếng:
- Ôi...Harukaaaaa! Bố mẹ về ngay, hức, mẹ, mẹ chẳng thể chịu nổi nữa...
Người mẹ nức nở.
Tiếng nức nở hạnh phúc.
——————————————————————————————
Haruka và bà Matsuno đã lên phường và hoàn thành mấy thủ tục cơ bản. Bà Matsuno dẫn Haruka đi uống cà phê tại một quán gần nhà.
- Vậy là con sắp về với gia đình rồi ha?
Giọng bà có vẻ buồn buồn.
- Vâng, hai anh ấy có vẻ nhớ con...Với lại, con cũng muốn xem bố mẹ con thế nào...
- Âyy, mấy chị gái trong xóm có con đi lấy chồng cứ khóc suốt...Lúc đó mẹ chẳng hiểu tại sao, mẹ chỉ thấy cũng giống như con mình đi học đại học thôi mà! Bây giờ thì cuối cùng mẹ cũng hiểu cảm giác đó rồi...Trời ơi, công sức 16 năm của tui...
Giọng bà như nghẹn lại, trìu mến và lâng lâng. Mắt bà dần ngấn lệ.
- Dạ...Mẹ ơi? Con...con...
- Dù sao, mẹ ủng hộ con. Con cần gia đình con. Gia đình mới cho con cảm giác thật sự. Mẹ biết, những cảm xúc mà mẹ và Chii-chan không thể bù đắp cho con, cũng như những lỗ hổng trong trái tim con. Mẹ biết, mẹ biết chứ! Mẹ và em con không thể thay thế gia đình của con. Cho nên, con hãy về đi.
Bà ngừng lại, dằn lấy những cảm xúc hỗn tạp đang chực tuôn.
- Về với ngôi nhà đang chờ mong con, về với ngôi nhà thật sự của mình.
Bà mỉm cười. Một nụ cười thật hiền từ, thật yêu thương, một nụ cười mà có lẽ cả đời bà chỉ cười lấy một lần này.
Haruka không thể kìm nổi nữa, cô khóc rồi. Cô sà vào lòng người phụ nữ kia mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô khóc cho quá khứ, khóc cho tương lai, khóc cho hiện tại. Mọi thứ như chảy ra theo dòng nước mắt. Pha lê vương trên má lấp lánh, không còn vẩn đục, chẳng còn ưu phiền, lấp lánh chất chứa cảm xúc. Mọi thứ đi rồi, rơi xuống đất, như níu kéo khoảnh khắc, níu kéo thời gian đang chạy đi thật xa. Mọi thứ như một dòng nước, sồn sã, vội vã, đồng thời lại thật chậm rãi và kéo dài hàng thế kỷ. Kết thúc rồi.
Một trang sách mới bắt đầu.
——————————————————————————
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nhà mới. Hai anh em đã dọn lại căn phòng ngày xưa của cô và thay thế bằng đồ mới.
Ran-nii và Rin-nii dẫn cô tới băng của anh, băng Thiên Trúc.
- Nói cho mà nghe nè, chủ băng ấy nhé, mạnh kinh khủng!
Rindou vừa nói vừa nựng má cô.
- Ừm, tụi anh hợp lại cũng không thắng nổi.
Ran thừa cơ lại véo má cô một cái. Thứ sinh vật lạ này thật dễ thương quá đi.
- Ư a...Thả em ra...
Sao giống mấy đứa con nít chơi với nhau vậy cà???
- Yo Haitani, hôm nay dắt theo cái gì đấy?
Izana quay đầu lại, lườm nhẹ một phát. Lườm "nhẹ" thôi, mà nhìn ghê tợn, đáng sợ ra trò, doạ Haruka trốn ra sau lưng Ran, nắm áo không buông.
- Em gái tao đó. Đứa duy nhất mà tao thấy dễ thương.
- Èo, tưởng dễ thương không có trong từ điển của mày? Mà mày dắt nó tới đây làm cái gì???
Ưaaaaaa, nhìn sợ vãi l, lườm nguýt lắm vậy cha nộiiiii
- Haruka, đừng sợ, ảnh không dám đánh em đâu.
- Nhìn ảnh như sắp xẻo em tới nơi.
Haruka bước ra, chạm mắt Izana vài giây.
- Nhìn nó đéo khác gì mày.
- Ừ thì nó là em tao mà???
- Ê, lại đây với tao, nhỏ khùng.
Haruka chậm rãi bước lại, ủa...nhỏ khùng? Thành tích học tập của tôi hơi bị tốt à nha, 1 điểm Toán, 4 điểm văn chứ nhiêu?
Izana đưa mắt soi xét, rồi phẩy tay:
- Trẻ nít, dạt sang bên kia cho người lớn nói chuyện.
Cái...Mà thôi, nhìn ổng đáng sợ quá, xéo đi cũng tốt.
Một lát sau, Kakuchou bước ra. Ran gọi lại nói chuyện một lát, rồi Kakuchou lại tới săm soi, Bo đỳ sê minh Haruka.
- Sao lại đưa con nít tới đây? Sắp đánh nhau mà Ran?
- Em tao. Cho nó đi cho biết mùi đời.
Ê, bớt phán xét lại, người ta đâu có nhỏ tới mức đó ;-;
- Lại còn anh anh em em ngọt xớt. - Izana khinh bỉ, nghe lạ tai quá, ngậm mẹ mồm vào đi?
- Tự nhiên tha con ngốc này tới đây làm gì vậy? - Izana tra hỏi.
- Không có ai ở nhà, cho nên...
Rindou đáp cộc lốc. Mọi sự chú tâm đều hướng về Haruka đang dựa vào Ran. "Tại sao lại không phải là mình? Chết tiệt. Em ấy toàn ở gần anh Ran."
- Mày trả lời cho tử tế, Rindou. Con bé đó cũng không nhỏ đâu. - Izana sắc bén đáp trả
- Khu vực tao sống khá nguy hiểm, mày biết mà Izana.
Ran cuối cùng cũng hướng mắt lên, giải thích chán chường, như chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.
- Không chỉ vì nguy hiểm, phải không?
Kakuchou đứng ngay sau lưng Izana lên tiếng.
- Ầy, xem ra đành phải nói thật.
Ran tặc lưỡi.
- Tao để lộ chuyện tao sắp đi đánh nhau. Thế nên nó đòi đi theo tao.
Ran liếc Haruka một cái, rồi lại tiếp lời:
- Tao đã cố vứt nó ở nhà, nhưng không được.
Rindou chen vào:
- Vậy nên phải cho nó đi theo.
Thực ra Haruka chỉ cần ôm tay Ran là được cho đi rồi.
- Roppongi thiếu chỗ chơi cho con nít hả? Mang nó đến chỗ nào khác đi. Đây là chuyện của bang, đéo phải thứ có thể lôi chuyện gia đình cá nhân của chúng mày vào. Não thối nát hết rồi hả?
Izana tặc lưỡi, giọng điệu không chút hài lòng. "Bọn này bị điên à?"
Từ xa, đám đông ùn ùn kéo tới. Những thanh niên to lớn, trên người khoác bang phục trắng, mặt mũi hằm hằm. Chúng vừa đi vừa đung đưa tay, chân sải trên đường như mấy tên trẻ trâu đang cố tỏ ra ngầu lòi. Người đi đầu có vẻ to lớn hơn cả. Hắn là một thiếu niên tóc đen, mắt híp. Mái tóc đen kia được cắt ngắn. Trên mặt hắn có ba vết sẹo, trông giống vết cào của một con vật nào đó. Môi hắn dày, sưng lên như hai con đỉa và nhếch lên tỏ ý khinh bỉ. Hắn chệch choạng bước đi như một đứa trẻ kiêu ngạo chưa trải sự đời, khiến người ta ngứa mắt không thôi, theo sau là đội quân đông đảo.
"Chắc hắn đắc ý lắm, thể hiện ra mặt hết rồi kìa. Ôi, nhìn thật muốn lao vào đấm cho một cái! Bộ tưởng mình ngầu lắm hả trời?"
Haruka nghĩ thầm, liếc mắt tỏ ý khinh nhờn. Hạng rác rưởi, còn chẳng đáng xách dép cho anh tao.
Izana chợt quay sang:
- Bây giờ em mày có muốn đi cũng đéo kịp. Cho nó đứng trên tầng ba của dãy nhà hoang đằng kia. Đánh xong tao sẽ hỏi tội, nhớ lấy.
- Haruka lên trên kia xem đi.
Ran phẩy tay, vẻ muốn đuổi cô lên trên kia, đừng mang lại phiền phức nữa. Haruka lén bĩu môi rồi tót đi ngay tức khắc. Lệnh anh hai là thiên lệnh, ai mà dám làm trái chứ.
Tên tổng trưởng của bên kia cất giọng:
- Haha, Izana nhỏ, tao đến để thanh toán số nợ của chúng mày.
"Izana còn chẳng thèm nhìn hắn một cái cơ mà? Sao hắn tỏ vẻ như người bề trên vậy? Lại còn "nhỏ"? Mày có biết là mày sắp chết rồi không, thằng não rỗng?"
Haruka chửi thầm trong bụng, sao mà thằng chó này hãm quá thế?
- Mày câm mồm vào, tên Izana đéo phải để mày chế lung tung. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo rước hoạ vào thân thì chết mẹ mày.
Kakuchou lập tức bốp chát. Mặt thằng kia vẫn khinh khỉnh.
- Đánh luôn nhé?
Izana hỏi, nhưng mặt đã như sắp giết con nhà người ta.
- Mày khách sáo cái gì vậy? Tổng-trưởng-bé-nhỏ của Thiên Trúc sắp khóc rồi đấy ư? Nín đi, quỳ xuống rồi tao sẽ tha cho.
Hắn và đồng bọn cười ồ lên. Tiếng cười loang lổ, đứt quãng và khốn nạn.
Bốp.
Izana tức mình, lao tới đấm tên kia. Tên kia đấm lại, và cuộc chiến nổ ra.
Hai bên xông ù vào nhau. Chúng ra sức đấm đá, cũng không khác côn đồ bình thường, tuy sức mạnh có vượt trội hơn một chút so với Touman. Nhưng Haruka đến đây đâu phải để xem bọn tép riu gãi ngứa cho nhau.
Ánh mắt cô va vào hai chấm đen nổi bật dập dờn trên bãi đất trống.
- Heh, anh hai nổi bật ghê. Thế này thì lạc vào đâu được, đúng là...Ơ kìa, Rindou, sau lưng...Ran hạ rồi, may quá...
Haruka hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu. Rindou len lỏi sau lưng đối phương như một con rắn, rồi ra tay không thương tiếc, khoá chặt hoàn toàn con mồi trên mặt đất. Ran dùng nắm đấm và baton, gây sát thương khá lớn lên con mồi đã gục, khiến con mồi không thể cựa quậy hay hi vọng chạy thoát.
- Anh hai là ngầu nhất!!
Haruka nghĩ trong bụng. Ây từ từ, sao nghe giống tiếng lòng của một con simp anh trai quá?
Trận chiến đã gần như ngã ngũ. Băng đối địch gần như đã bị tiêu diệt gần hết. Rindou và Ran vẫn còn rất háng máu, cứ thế, hàng chục tên bất lương đã nằm rạp dưới chân.
- Heh, anh hai ngầu ghê á!
Haruka vô cùng nhập tâm, theo dõi từng cử động của hai người anh trai.
Tới mức còn không nhận ra có một người đang lén lén lút lút tiếp cận mình.
Hoá ra là một tên tép riu cầm gậy. Nhưng Haruka không chút phòng bị, vừa nghe vút một cái, giật mình quay người lại thì bắt gặp cái gậy đang lao vụt về phía mình.
"Chết rồi"
Bốp.
Haruka lập tức ngã gục. Tên kia lại giương gậy, đập một phát nữa vào đầu cô.
Ran ngước lên, đập vào mắt là người em gái ngất xỉu bên lan can và một tên địch đang ra sức đánh vào đầu em.
Lòng Ran cuộn lên một gợn sóng phẫn nộ tột cùng. Ran bồn chồn không nguôi, liền bỏ dở trận chiến mà chạy về phía dãy nhà hoang lụp xụp.
Rindou nhận thấy anh trai có điểm khác lạ, liền đuổi theo. Cảnh tượng này vừa hay bị Izana bắt gặp, anh gọi với theo, nhưng hai anh em vốn đang hoảng loạn đã không nghe thấy gì. Họ cắm đầu chạy lên như bị ma đuổi.
Ran lao tới, dùng hết sức lực vung baton vào bụng tên kia. Rindou lướt qua, tiện tay nắn cho hắn mấy cái khớp.
Hắn trợn mắt đau đớn, phủ phục trên sàn nhà lạnh lẽo, không nói ra tiếng.
Ran ôm người em gái đang đẫm máu. Mắt em nhắm nghiền, cơ thể vô lực buông thõng.
Cùng lúc đó, Thiên Trúc đã xử lý hết đám tàn quân. Izana chạy trước, theo sau là Kakuchou. Trông mặt Izana thì có vẻ không hề vui vẻ gì.
- Mày chạy đi đâu đấy hả?!
- Haruka bị tên kia tập kích. Tao phải giết nó...
Ran đang cực kì tức giận. Lòng anh ngứa râm ran, bồn chồn đến khó chịu. Anh ôm chặt em gái không buông. Haruka vẫn nhắm nghiền mắt, máu từ từ nhỏ giọt xuống sàn lách tách làm Ran và Rindou lo lắng thêm bội phần.
Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ. Ran đành cõng em chạy đi. Băng giải tán, Rin và Ran đưa em tới bệnh viện.
——————————————————————————
Bác sĩ lau máu cấp cứu cho em rồi tiến hành phẫu thuật khâu vết thương. Ran ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ thẫm màu máu. Máu từ từ rỉ xuống quần, loang lổ như những vết đạn. Rindou ngồi ôm đầu, dáng vẻ sầu thảm pha lẫn sự đau đớn vô cùng tận, gặm nhấm lấy cái sự dằn vặt khôn nguôi.
Bác sĩ đi ra, báo cáo rằng em vẫn ổn, nhưng sọ não bị chấn động nhẹ, sẽ mất khoảng hai đến ba ngày để có thể tỉnh dậy và một ngày hồi sức.
Thời gian như kéo dài vô tận, cô đọng lại trong một khoảnh khắc. Hai người anh trai vỡ oà. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, họ lo lắng cho một người đến thế. Haruka như một báu vật, tia nắng sáng rạo rực trong tâm trí. Ánh sáng ấm áp bao lấy hai anh em, họ tìm lại được hơi ấm đã chìm trong kí ức, bèn nâng niu nó như những đứa trẻ nâng niu một thứ đồ yêu thích, như thể họ đã quyện ba linh hồn vào làm một, như thể em là hòn ngọc quý lấp lánh trên mặt đất đầy sỏi đá.
Em đã trở nên quá quý giá, hiện lên như một vị thánh, để họ được tận hưởng sự được bình yên và an lạc hiếm hoi.
Họ chẳng thể chịu nổi một giây phút suy nghĩ rằng em đã biến mất mãi mãi. Tại sao em lại quá đỗi thân thiết và gắn bó với họ đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top