Chap 4: Theo dõi ;-;

Hmu hmu, lúc đọc thông tin mới biết, Haruki là tên của Pachin:) Thế nên tên của ẻm sẽ đổi thành Haruka nhé ;-; (nghĩa là hương thơm mùa xuân)

Warning: OOC, teencode.

- Đm, thằng chó nào cứ liếc bà mày mãi thế ;0 (là hai thằng anh trời đánh nhà chị đó)

- Chị, chị văng tục kìa... - Chifuyu lên tiếng nhắc nhở.

- Úi, cho nee xin lỗi...

Pí po pí po

Ò e ò e

- Cảnh sát tới rồi.

- Về thôi, mấy đứa (nguyên bản thì là cái ền dô, ồ mài đạ;) )

-------------------------------------------------------------------------

- Bajiiii

- Bajiiii

- Mở con mắt ra xemmm

"Hể? Cái dell gì thế?"

- Mở mắt ra cái thằng đúp văn kiaaa

- Ai vậy?

Baji bật dậy. Xung quanh Bại toàn là màu trắng êy.

- Ủa? Keisuke-kunnn - Haruka mở to mắt. Có mơ cũng éo ngờ người bệnh còn có thể gọi dậy kiểu này.

- Ể? Haruka-san??? Cái éo gì đang diễn ra...? - Baji ngơ ngác như nai tơ, mắt cứ liên tục đảo xung quanh.

- Chú mày bị đâm ở trận Valhalla đó, nhớ không hả? - Tiếng Mikey từ đâu vọng tới.

- Mikey?

Mikey đứng từ cửa sổ nhìn sang, thấy Baji đã dậy liền đi đến.

- Baji, sắp tới tao muốn mày gia nhập Touman...

- Tao...tao là kẻ phản bội... - Cậu cúi mặt xuống. Việc một kẻ địch trước đó quay lại làm phân đội trưởng phân đội 1 như chưa có gì xảy ra, thật sự khó chấp nhận...

- Không shao đâu mừ, mọi người biết mục đích của em rồi mừ, không ai trách em đâuuu - Haruka vẫn giữ cái thái độ lạc quan, ngả người chen vào.

- Hanemiya... - Như vừa nhớ ra thứ gì đó, Baji ngước mặt lên.

- Ờm, cậu ấy đã quay lại Touman và gia nhập phân đội 1 của cậu đấy.

- Tao...không xứng làm đội trưởng...chức ấy có lẽ nên chuyển giao cho Takemichi... - Baji quay mặt sang, ai ngờ đụng phải Haruka liền lập tức quay mặt lại. Mikey nhìn thấy thế thì nhoẻn miệng cà khịa.

- Takemicchi? Ừm, cậu ta góp công khá lớn...nhưng mày sẽ làm gì?

- Cố vấn cho đội trưởng!

Haruka ở bên lại một lần nữa chen lời vào.

- Ý kiến không tồi, quyết định vậy đi.

- Nè nè, lần tới chị có thể tới buổi họp được chứ? Chị cũng muốn đi nha. - Haruka giở cái đôi mắt cún con đó ra, khiến cả hai phải gục ngã.

- Tùy chị.

- Keisuke-kun, mau xuất viện nha, chị phải về rồi.

- Ờ, tạm biệt.

- Bye~

Khi Haruka đi, cả hai thanh niên quay ngoắt 180 độ, Mikey chồm tới trước:

- Hể, ông thích Haruka-san à? Không ngờ, sở thích của ông là lái máy bay nha~

- Đéo đùa đâu nhé. Thực tình thì...bả khá là dễ thương-

- Vậy là thích rồi!!!

- Bậy bậy, chú mày ngậm mồm lại cho ông, dù là Mikey bất bại ông cũng éo tha đâu.

- Ề hê, phải công nhận gu Baji mặn thiệt đó~

- Đã bảo là ngậm mồm lại rồi màaaa

---------------------------------------------

Phía Haruka, lúc đang đi cô cứ thấy bị theo dõi kiểu gì, nhưng ngoảnh lại thì chả thấy ai.

- Em ấy ra lâu ghê.

- Thì đi thăm người ốm, nói chuyện buôn dưa đủ thứ.

Trong góc hẻm có hai con người đang xì xầm. Phải đó, chính là anh em nhà Haitani.

- Bố mẹ sắp về rồi, phải bắt em ấy về nhanh thôi. - Ran cười nhẹ, em gái của anh quả không ngoài mong đợi nha, giống y hệt anh~

- Thời gian hơi hạn hẹp nhỉ? Có kịp không? - Tiếng Rindou hoài nghi.

- Chắc chắn là có.

Ran nhếch môi, em gái nhỏ ngoan ngoãn như mèo con tại sao lại không thể bắt về? 

- Dễ thương vãi...

Haruka bước chân lên bậc cầu thang, tra chìa khóa vào ổ rồi nằm phịch xuống. 

"Mấy tên theo dõi kia, phải bắt lại mới được."

- Nhiệm vụ 1: Tìm nơi ở, hoàn thành!


Chết rồi, toy lại lười rồi, ét o ét ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top