Chap 11: Trung tâm thương mại

Warning: Teencode, OOC, không theo mạch truyện chính.

Hôm nay Haruka được nghỉ học. Thế là Haruka quyết định đi chơi với anh trai.

- Anh Ran, anh Rin, hôm nay em được nghỉ học đó, đi chơi không?

- Chơi? Ở trung tâm thương mại à?

Rin cất tiếng hỏi.

- Đúng đúng, ở đó chắc vui lắm, nhưng em lâu lắm rùi chưa đi~

Haruka nằm dài trên sofa, lười biếng đáp.

- Mấy chỗ đó thì rủ bạn em đi đi, rủ bọn anh làm gì.

- Em đâu có bạn!

Haruka đột nhiên lên giọng. Em đổi lại tư thế, lần này là nằm nghiêng trên sofa, lại giở thói chán nản:

- Có nhỏ nào ưa lấy em đâu mà đòi rủ!

- Thì thôi, anh mày tới đó làm mẹ gì.

Ran mặc kệ, rõ ràng chẳng hề hứng thú với mấy chỗ đó, lại bị Haruka vòi vĩnh liên tục:

- Đi! Đi với em, lỡ em đi một mình bị bắt cóc thì sao!

- Ai bắt được mày tao vái 3 vái.

Ran nói, mặt khinh bỉ. Có giỏi thì bắt Haruka thử đi, xem mày có toàn thây trở về nữa không.

- Đi nhé? Không em đi với trai, anh ráng chịu.

Haruka làm liều, chọc vào cấm địa. Y như rằng, hai thằng nhãi kia quay lại ngay, mặt nghiêm trọng.

- Đéo. Mày đi với thằng nào, tao đánh chết cả lò nhà nó.

Ran đe doạ. Haruka vẫn cứng đầu:

- Hứ, em đếch sợ! Thế bây giờ có đi với em không? Hay để em rủ Izana?

Chỉ cần có thế, hai thằng kia mặt đã nhăm nhúm cả lại như đít khỉ.

- Mày dám? Được, bọn tao đi được chưa?

Chưa bàn tới việc có rủ được hay không, nội hai chữ "Izana" cũng đã khiến mấy chả giật thon thót.

Chuyện là mấy hôm họp băng Haruka đều đòi đi theo, bữa được bữa không, nhưng đến nơi bữa nào là được trai bu bữa đó, cơ bản do gương mặt đáng yêu với giọng điệu ngọt ngào chuẩn gu mấy thằng lõi con. Nói không giả nai là nói dối, vì vừa trở về được ba bước Haruka đã lại hoàn một con tiểu yêu kiêu căng, ăn vạ như thánh. Thế nhưng Izana lại khác, bởi Izana tới bắt chuyện lần nào Haruka cũng lè lưỡi xong bơ luôn, làm Izana vừa tức vừa tò mò. Hơn nữa Haruka bằng cách nào đó đã xin được số điện thoại Izana, vô tình làm lộ ra với hai thằng anh, nên chữ "Izana" bất luận với lí do nào cũng như chọc vào tim đen của hai ông tướng kia vậy.

Do thế, vừa nghe tới Izana, hai thằng kia mặt đã đen như đít nhái, chẳng cần kì kèo đã tặc lưỡi đồng ý. Haruka cười khì khì, thành công dụ được hai thằng anh tới trung tâm thương mại, dù chỗ đó là chỗ mấy chả chúa ghét.

- Anh! Vô chỗ gachapon này chơi thử nha?

Vừa vào cổng, em đã chộp lấy cánh tay Ran, vừa kéo vừa chỉ quầy gachapon gần bên.

- Mày chơi đi, xem mày được cái gì.

Cái máy đó là máy gachapon pokemon. Con bé vừa cầu trời cho ra Pikachu, vừa đút mất 300 yên vô máy. Xong, em hí hửng quay ra một cục gacha màu xanh.

- Ô cái đ-

Đéo phải Pikachu. Mà là con mèo bên team phản diện. Quá cay cú, em vứt mẹ cái bao vào thùng rác, rồi dúi món đồ chơi bị hắt hủi vào tay anh hai.

- Ha ha, nhân phẩm đếch gì như buồ-

Rin khựng lại, nhìn món đồ chơi trong tay, rồi ngước lên tra hỏi:

- Ê, đồ thừa mày dúi tao thế à? Trả nè, ai thèm lấy!

- Cho anh đó! Em không cần!

Haruka ngoắt mông bỏ đi. Rin mặt không bằng lòng, nhăn nhó theo chân con em ngổ ngáo.

- Đi vô khu kia chơi xèng đi!

Haruka lại kéo áo Ran, chỉ chỉ.

- Ờ.

Ran thuận tình đi theo, cho dù mặt chẳng có lấy chút hứng thú. Haruka vui vẻ khoác tay anh trai, mua một nắm xu rồi chia nửa cho Ran.

- Của tao đâu?

Rin ngơ ngác hỏi.

- Blè! Không cho anh nữa!

Haruka lại lè lưỡi trêu ngươi, thành công làm Rin tức nổ mắt.

- Ơ hay, tao cầm mèo cho mày, bây giờ lại bám Ran là sao? Đéo công bằng tí nào!

Rin bực bội phản bác.

- Ai bảo anh quát em! Thích chơi thì tự đi mà mua đi!

Haruka lại kéo Ran đi chơi gắp thú. Ran tranh thủ quay lại nhìn Rin, rồi cười khẩy một cái.

- Đ* mẹ, anh trai chó.

Rin tức mình, không thèm mua xu, chỉ đi theo Haruka cả buổi. Haruka mua khá nhiều xu, ấy vậy mà chơi mãi chỉ thấy hao đi chứ chẳng được thưởng thứ gì...

Ran liếc thấy bàn tay trống trơn của Haruka, bèn hỏi:

- Haruka, hết xu rồi à?

- Ừm, cho em một ít của anh nha?

Haruka xin xỏ. Ran gạt phắt đi:

- Không. Để tao chơi nữa.

Ran cũng thử chơi một số trò gắp thú, không ngờ gắp cái nào trúng cái đó. Kết quả, Haruka một tay xách bịch gấu, một tay khoác Ran, còn Rin thì lủi thủi theo sau như một kẻ dư thừa. Rin thấy tay kia của Haruka bận xách đồ, liền đề nghị:

- Haruka, đưa gấu đây tao xách cho.

Haruka chuyền Rin bịch gấu, tiện xách luôn tay Rin. Các cô gái đi xung quanh đều ngoái lại nhìn, thầm cảm thán Haruka thật tốt số, có hai anh trai cũng soái ca quá đi!

- Em đói!

Dạo vài vòng trong khu vui chơi, Haruka cuối cùng cũng có chút mệt mỏi. Ran xem lại giờ, thấy cũng khá muộn rồi, nên dẫn Haruka đi ăn pizza.

Ăn xong, Haruka hơi buồn vệ sinh, bèn đi trước. Trên đường quay lại, Haruka vô tình đụng trúng bốn tên giang hồ to cao, trông cực kì đáng sợ.

- Xin lỗi!

Haruka vẫn là phải lên tiếng xin lỗi trước. Ngặt nỗi, bốn tên kia có vẻ như tâm trạng không tốt, lại thấy xung quanh vắng người, một tên trong số đó liền lớn tiếng chất vấn:

- Mày...dám cố tình đụng tao? Trông cũng xinh xắn, thế thì lấy thân đền lại đi!

- Đúng đó! Cũng không tồi!

Một tên nữa hưởng ứng. Không nhiều lời, chúng nhanh chóng đẩy Haruka ngã, rồi tên thủ lĩnh nhanh chóng đè Haruka xuống, khuôn mặt không mấy thân thiện.

Haruka nhanh trí dùng đầu gối đá mạnh "thằng em" của người đối diện. Lực đá không hề nhỏ, sớm đã khiến tên cao to kia phải ôm bụng, đau đớn không nói nên lời. Em rảnh chân, liền thuận tiện huých đầu gối một cú thật mạnh vào đầu tên đang ôm bụng, rồi nhanh chóng đứng dậy. Bọn to cao kia bèn lao tới, Haruka thủ thế đấm một cú cho người ở gần mình nhất, tuy vậy lại khiến em sơ hở lưng, nên bị nện vào lưng một cú rất đau.

Haruka cố không ngã, giẫm lên người vừa gục xuống mà chạy thục mạng, ai dè bị túm tóc lại. Phải nói, tóc là điểm yếu duy nhất của Haruka, dù có cột lên thì sự đau đớn là không hề giảm, cuối cùng bị thằng lỏi kia thụi vào bụng một cú. Haruka ôm bụng, đau tới mức không thể hét lên, tên lỏi kia lại dụi Haruka xuống sàn, tay kia lại bắt đầu sờ mó lung tung. Đúng lúc Haruka nghĩ là mình hết cứu, thì từ phía sau xuất hiện giọng nói quen thuộc:

- Mày đang làm gì em gái tao?

Không lẫn vào đâu được, đây là giọng của Ran. Tên kia xem chừng có biết mặt Ran, liền toát mồ hôi lạnh chầm chậm quay lưng lại. Không để hắn dây dưa thêm, Ran liền nhanh chóng đá đầu hắn một cái thật mạnh. Tên kia gục xuống ngay lập tức, còn Ran đỡ Haruka đứng dậy.

- Chậc, biết thế tao đi với mày.

Ran tặc lưỡi, rồi hất đầu ra hiệu. Rin nhận được tín hiệu, liền lao tới xin nhẹ một khúc xương tay của tên vừa nãy rồi phủi tay bỏ đi với Ran.

Bởi đây là trung tâm thương mại, nên hai ông anh cũng không muốn dây dưa, nên Rin tiện lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, hôm sau tính sổ.

- Chúng nó làm gì mày chưa?

Ran lo lắng hỏi.

- Chưa, có nện cho vài cú vô bụng thôi à.

Haruka cười toe toét, bởi em cảm thấy cái tình tiết giải cứu này thật là ngầu!

- Còn cười được à... - Rin nhăn nhó. Thật lòng, nghĩ tới cái bàn tay hư hỏng của thằng chả lúc nãy đã sờ vào em gái mình, Rin lại muốn điên tiết.

- Ran, cõng em đi!

Haruka dang hai tay ra. Cùng lúc, Rin tự vấn, tại sao con bé này suốt ngày nhờ vả Ran? Không lẽ nó nghĩ mình yếu?

- Gì? Nãy tao thấy mày vẫn đi được mà?

- Em đau bụng!

Rõ ràng là nói dối, bởi mặt Haruka vô cùng tươi tỉnh, không có vẻ gì là đau đớn. Tuy trong lòng Ran có chút nghi hoặc, dù vậy Ran vẫn thuận tình đưa lưng ra cho Haruka leo lên. Haruka được cõng, bèn cậy thế bắt anh hai dẫn đi dạo mấy vòng, mua đủ thứ trên đời. Rin giờ mới cảm thán bản thân cũng thật may mắn, bởi không chỉ đơn thuần là cõng, con nhỏ này biến Ran thành ngựa cưỡi luôn rồi...

- Anh Ran, em muốn ăn kem.

Haruka vẫn rất vui, vừa được mua đồ, vừa có người xách đồ, vừa có người cõng đi, cuộc sống như này cũng thật tuyệt vời!

- Nữa hả? Tao lạy mày, tha tao, tao mỏi vãi c* rồi!

Ran đáp, giọng điệu không hề có chút đồng tình nào.

- Đi! Ăn kem xong sẽ không cõng nữa!

Haruka mắt lấp lánh, dán chặt vào hàng kem.

- Nói rồi sẽ làm, ai thất hứa làm chó!

Lời hứa uy tín thế này mà lị, còn không tin thì thôi!

Ran cõng Haruka tới hàng kem, chỉ chờ Rin thanh toán xong liền thả Haruka xuống không chút lưu tình, rồi lập tức vươn vai.

Cảm giác như vừa thoát khỏi một cục nợ.

- Phù...

Haruka cười hì hì, như muốn chọc tức Ran vậy. Có điều, Ran không thể cốc đầu nó được, đây là trung tâm thương mại.

- Kem!

Haruka cầm lấy cây kem, nhanh chóng chạy ra băng ghế nghỉ chân trong siêu thị, ngồi phịch xuống ăn ngon lành.

- Ăn uống gì mà lem luốc như mèo.

Rin càu nhàu.

"Mồm miệng dính toàn kem lem luốc, trông bẩn vãi ra."

Haruka thấy thế, nhanh chóng móc ra một tờ giấy lau sạch số kem trên miệng. Ăn xong, Haruka cảm thấy cuộc sống chỉ cần thế này là đủ.

- Về chưa? Chơi thế này mà chưa mệt à?

Rin chán nản hỏi. Nói là rủ ba đứa đi chơi, nhưng hình như người được lợi nhất vẫn là Haruka.

- Thích thì về!

Vậy là ba người lại rục rịch đi về. Haruka vừa về là nhảy tót đi tắm, rồi nằm xuống giường ngủ luôn. Rin vào phòng, trông thấy Haruka còn chẳng buồn đắp chăn, liền phì cười.

"Cứ như một đứa con nít, cả ngày biết mỗi ăn với ngủ."

Rồi Rin nhẹ nhàng đắp chăn lên người Haruka.

"Ngủ ngon, em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top