Chap 1: Sinh ra đã ngậm thìa...rơm

Warning: OOC, teencode, k theo mạch truyện chính:)


Thì như tên truyện, Haruka sinh ra ở nhà Haitani, và cuộc sống cụa em rất hạnh fuck.

Hai người có vẻ hơi ghét cô em vì cho rằng con này không phải con của ông Haitani:(( Ngày nào cũng xét nét, đánh đập Haruka. Cô bé vẫn rất thương hai anh của mình và luôn hy vọng anh hai sẽ tha thứ cho mình. Cho đến năm cô 8 tuổi...

Một ngày tuyết rơi đầy trời, cô bé nhỏ nhắn Haruka bước đi trên con đường đầy tuyết. Ngoài trời đang là -20 độ nhưng em phải ra tiệm tạp hóa mua đồ mẹ giao. Những bước chân lạnh lẽo giẫm thình thịch xuống nền tuyết trắng xóa. Trên đầu cô bé, tuyết bám thành một lớp vải trắng. Sẽ rất bình thường nếu như khi đến bãi đất trống gần nhà, em bắt gặp hai người anh của mình - Haitani Ran 11 tuổi và Haitani Rindou 9 tuổi - đang nện vào mặt một cậu bé.

Em vội chạy vụt qua thật nhanh, vì nếu hai anh trông thấy thì sẽ đánh em cho em khỏi mách lẻo. Nhưng hai anh đã trông thấy em.

- Nè con nhỏ kia, lại đây.

Tiếng Rindou vang lên từ sau lưng em, em đã biết...số em tận cmnr:(( Giờ em chỉ còn nước khấn phật cầu trời lạy Chúa trên cao cho tai qua nạn khỏi gia chủ phát tài thịnh vượng sung túc...ủa lộn:)

Rindou dường như không đủ kiên nhẫn nhìn em lê từng bước dài trên tuyết mà chạy đến túm tóc em lôi đi.

- Đừng, Rin-san...hức...em đau...

- Mày có mách lẻo với bố mẹ không? - Giọng nói lạnh lẽo của Ran vang lên, kèm theo đó là một quả đấm "Bốp" vào mặt Haruka.

- Hức...Haruka không dám, không dám mà...hức...hự!!!

Chưa nói xoq, Rindou đã bồi thêm một nhát vào bụng em. Em rên rỉ đầy đau đớn, ôm cái bụng bị đánh của mình. Phía Ran và Rindou vẫn liên tục đánh vào tay, chân, bụng,...của em. Họ còn chơi ác, lột áo khoác và áo len ngoài của em, còn lột cả giày, mũ, găng tay của em ra giữa trời đông tuyết rơi kín trời. Em khóc lóc, xin họ trả lại mũ áo, nhưng họ dửng dưng, cứ liên tục đạp vào mặt, vào tay em. Trên thân ảnh nhỏ bé đã chi chít vô vàn vết bầm tím, có những vết xước rỉ máu đến đau nhói. Đánh hả hê, bọn họ bỏ mặc em giữa bãi đất lúc này đã thấm màu máu đỏ của em mà thản nhiên ra về.

Cái lạnh mùa đông tại Tokyo thấu da thấu thịt, hơi lạnh len lỏi vào những vết nứt bầm tím, rồi từ từ chảy vào trong trái tim bé bỏng. Thân ảnh kia run rẩy liên hồi, tay ôm lấy thân, chân dùng mọi sức lực lê lết tới chiếc áo khoác. Bàn tay nhỏ vội cầm lấy nó, quàng sơ sài vào bản thân, rồi em cuộn người lại như một chú cuốn chiếu.

Tuyết rơi trên mũi em, rơi trên áo khoác, rơi trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh, rơi trên đôi mi ướt nhẹp nước mắt. Chẳng ấm lên chút nào, và em đang quằn quại trong cơn đau. Chỗ nào cũng đau, nhất là chân em. Nó nhức mỏi, nó nhói lên từng hồi, nó làm em thút thít không ngừng. Em bấu chặt lấy cái áo khoác, rồi với lấy chiếc khăn choàng mà run rẩy choàng vào người. Ôi, lạnh, thật lạnh quá.

Rồi, mí mắt em nặng trĩu. Trong cái lạnh bủa vây, em dựa tuyết mà ngủ.

Bọn họ nghĩ em sẽ sớm dậy được và lết về nhanh thôi, nhưng sự việc lại xảy ra theo chiều hướng tiêu cực.

Em đã không về.

Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, em vẫn chưa trở về. Cả nhà bắt đầu lo lắng, chia nhau đi tìm em khắp nơi. Ran và Rindou không khỏi bồn chồn, vì nếu em khai ra chuyện hôm nay, chắc chắn họ sẽ nhừ xương. Bọn họ biết chỗ của bãi đất trống, tuy nhiên lại không chỉ cho bố mẹ mà lại ở lại trong nhà.

Cuối cùng cha mẹ cũng tìm thấy em, nhưng lại trong tình trạng không có áo len, thân thể bầm dập, chằng chịt những vệt máu, còn em đang chảy máu đầu do Rindou đã dùng lực. Họ vội vàng gọi xe cấp cứu đưa em đến bệnh viện. Còn hai người kia sau khi nghe tin đã vô cùng sửng sốt: Họ đã khiến em tới mức này sao?

- Cháu bé mất máu khá nhiều, cơ thể có nhiều vết thương, xương chân bị gãy.

Phải rồi. Em gãy xương chân, không về được. Nó là do Rindou gây ra đấy.

- Cô bé hạ thân nhiệt, hơi thở thoi thóp, suýt nữa là tổn thương phổi rồi.

Ừ nhỉ. Là do bọn họ đã bỏ lại em.

- Haizz, cô bé này không được tìm thấy sớm thì có nguy cơ tử vong rất rất cao. Bây giờ còn sống cũng là một kì tích. Nhưng đừng lo, nội trong một, hai ngày nữa cô bé sẽ tỉnh lại. Chậc, nhờ trời, chứ bình thường khả năng tử vong sau khi cấp cứu phải trên 70%. Con bé này mạng lớn đấy.

-Mấy người cũng thật tàn ác, để nó đi một mình giữa trời lạnh, lại để người ta đánh đập nó ra nông nỗi này, thật tình...

Đúng rồi. Tất cả là do họ gây ra.

Họ hối hận rồi, hối hận thật rồi. Vì họ mà một cô bé chỉ vừa 8 tuổi đã chịu nỗi đau đớn nhường này, cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ rất lo, lo rằng em có tha thứ cho họ, để bắt đầu từ đầu lại hay không?

Hai ngày sau, em tỉnh dậy. Họ tức tốc chạy tới bệnh viện thăm em.

- Onii...À, Ran-san và Rin-san tới thăm em sao...

Haruka ngước đôi mắt hiền hòa thường ngày lên nhìn, nhưng ai tinh ý có thể thấy một chút sợ sệt ẩn sâu trong cái nhìn bình thản ấy.

- Bọn anh xin lỗi, anh không ngờ em lại bị thế này...Mà từ nay, em cứ gọi Onii-chan, không sao hết á.

Ran bước lại gần, nắm tay em lên rồi nói, khóe mắt đã chực trào ra những giọt pha lê.

- Nii-chan...Tha lỗi cho em nhé...

Em cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt xuống nền nhà. Em mím môi lại, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng, bất an tột cùng. Em sợ lại bị đánh...

- Em chẳng sai gì cả, bọn anh mới là người sai...

Rindou nghẹn ngào, lần này đã không thể ngăn được những giọt lệ rơi. Bọn họ rất sốc, không ngờ mình còn có thể làm ra loại chuyện này. Đã đánh đập thì thôi, còn để nhóc con sợ sệt như vậy, thật sự là quá nặng nề rồi.

Ở lại một lúc, họ cũng rời đi. Chỉ còn lại Haruka trong căn phòng thiếu hơi ấm. Cha mẹ em ra nước ngoài rồi. Em chỉ còn có thể sống với hai anh thôi. Nhưng liệu họ có tha thứ cho em không? Điều đó làm Haruka trăn trở mãi. Cuối cùng, sau cả tháng trời trằn trọc, em quyết định...
Bỏ trốn.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Một bàn chân nhỏ dò dẫm trong nền đất đầy tuyết. Xương chân em đã lành lại, tuy nhiên em lại lê bước hàng giờ liền, chỉ để tìm một chỗ ngủ. Cuối cùng, đói khát và kiệt sức, em gục xuống.

Giữa trời đầy tuyết đó, xuất hiện một thiên thần trắng. Bà Matsuno đã đưa em về.

1059 từ đóa, gke hok gke hokkk. Ủng hộ tui nhé vì đào nhiều hố quá k lấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top