𝘔𝘶𝘵𝘰 𝘠𝘢𝘴𝘶𝘴𝘩𝘪𝘳𝘰 (𝘔𝘶𝘤𝘩𝘰)

Chàng-một hiệp sĩ được đức vua kính trọng vì tài năng lãnh đạo và sức mạnh của mình

Em-nàng công chúa với bộ quần áo trắng được khoác chiếc áo đỏ với những họa tiết biểu tượng của hoàng gia, một nàng công chúa với vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào phải thầm nghĩ 'thật đẹp làm sao'

Ấy thế mà nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta lại đi từ chối tất cả các lời ngỏ ý của các hoàng tử đến hỏi cười nàng. Vì sao nàng phải làm vậy cơ chứ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra về nàng. Nhưng ai có thể biết được nàng đã phải lòng chàng hiệp sĩ Yasushiro

Vì có tính bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai cả, nên cô nàng công chúa của chúng ta đã nhiều lần trốn ra khỏi hoàng cung. Và ngày hôm đấy cũng vậy, nàng như thường lệ trốn ra khỏi hoàng cung, nàng rong chơi trên những khu chợ tấp nập người dân, chẳng may nàng đụng phải một người đi đường khác

"Xin lỗi..."-nàng

"Hả?! Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à?"-???

"Chứ các ngươi muốn ta làm gì?"-nàng

"Trả tiền! Đơn giản mà nhỉ?"-???

"Hiện tại ta không mang theo tiền bên người, hay các ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta chắc chắn lần sau sẽ trả cho các ngươi"-nàng

"Im đi!! Nếu đã không trả được thì lấy tay ngươi thế đi!!!"-???

Tên to con đấy rút ra một con dao nhỏ vắt bên hông rồi xông đến phía nàng, lúc này một chàng trai đỡ lấy cánh tay của gã to con kia rồi xử lý gã đó rất nhanh gọn, sau khi giải quyết xong chàng cũng ngay lập tức đi luôn

"Cảm ơn đã giúp ta! Cho ta biết tên ngươi được không?"-nàng

Chàng trai đó vẫn không nói gì, mà cứ tiến thẳng về phía trước, sau hôm đấy không ngày nào nàng ngừng nghỉ về chàng trai lạ mặt đó

Hôm nay cô cùng vua cha đến coi các hiệp sĩ được tuyển dụng như thế nào, trong hàng hiệp sĩ một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, là người đã cứu cô khỏi tên to con kia, sau lần đấy cô đã đến thăm chàng hiệp sĩ kia và cũng cho chàng biết người chàng cứu là nàng. Cứ tưởng những ngày tháng yên bình sẽ diễn ra giữa công chúa và chàng hiệp sĩ, nhưng đâu ngờ một 'cơn bão' ập đến. Hoàng tử nước láng giềng vì mê đắm vẻ đẹp của công chúa nên đã đến hỏi cưới, vua cha cũng rất vui lòng mà gã nàng đi cho dù nàng có từ chối thế nào

"Con đã nói là con không thích tên đó"-nàng

"Con yêu, đây là cha đang giúp con và giúp đất nước ta đấy con"-vua

"Con không chịu, con đã có người mình thích rồi"-nàng

"Cho dù con có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn phải cưới, đây là mệnh lệnh"-vua

Nàng ấm ức bật khóc khi vua cha vừa rời đi, tối hôm đấy nàng đến chỗ chàng Yasushiro

"Nè Yasushiro, ngươi có thích ta không?"-nàng

"Vâng, người xinh đẹp như vậy chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ thích rồi ạ"-chàng

Đúng vậy, chàng hiệp sĩ của chúng ta, sau khi tiếp xúc với công chúa cũng đã nảy sinh tình cảm, nhưng chàng biết giai cấp của bản thân là ở vị trí nào, nên cũng chả dám ngỏ lời

"Mai ta phải gả cưới cho hoàng tử nước láng giềng rồi"-nàng

Chàng hiệp sĩ bất ngờ trước câu nói của công chúa

"Nếu ngươi thích ta thì...ngươi dám bỏ trốn cùng ta không?"-nàng

"Xin lỗi thưa công chúa! Tôi không thể bỏ trốn cùng người được....nếu đức vua biết thì ngài sẽ giết cả gia đình tôi mất"-chàng

"Vậy sao?...được rồi vậy tạm biệt ngươi Yasushiro"-nàng rời đi dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp, thế nhưng sao đôi mắt nàng lại bị mờ đi bởi nước mắt nhỉ? Đáng lẽ nàng phải cùng người mình yêu ngắm trăng lần cuối mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top