2. Chút hạnh phúc
"Anh già, sau này cưới em đấy nhé!! "
"Anh già ơi, muốn anh bóc vỏ tôm cho cơ! "
"Anh lại ngủ nữa rồi, mệt lắm phải không? "
"Gọi anh là sữa milo vì lúc nào bé cũng thích"
"Suốt ngày đánh nhau, lần sau phải chở em đi nữa, nhớ chưa!! "
.....
°
Viễn cảnh tương lai của lần đầu gặp mặt. Tôi cảm thấy mình như thật sự được trải nghiệm vậy, tôi hạnh phúc, tôi vui nhưng giọng nói đó là sao? Tôi thấy bản thân và cậu nhóc mới gặp mặt đó trông rất tình cảm, hạnh phúc là thế nhưng tôi là con câm, điếc cơ mà?
Đây chỉ là tưởng tượng, bởi không có thứ gì để một con câm có thể nói cả...
"Ê dậy đi, sao nằm lâu vậy... " giọng nói ấy vang lên
Tôi cố mở mắt nhưng lại không thể, tôi chỉ có thể vùng vẫy vô vọng trong mớ xích sắt quanh người. Lúc này tôi cảm thấy mình như có thêm đôi cánh mọc ra vậy, đôi cánh trắng muốt, tỏa ra thứ ánh sáng dịu kì làm những thứ ràng buộc tôi biến mất...
Lông mày hơi nheo lại, các khớp ngón tay bắt đầu động đậy
Tỉnh rồi!!!
Nó tỉnh lại rồi!!
Đợi chút, sao xung quanh có nhiều người vậy, sao ai cũng khóc vậy. Aaaa đầu nó đau quá...
"Con yêu, con làm bọn ta sợ lắm.. "
Mẹ...
"Ta xin lỗi con vì đã đến trễ, oán trách ta cũng không sao miễn là con đã khỏe lại... "
Bố..con không trách người
"Tao chắc chắn mày sẽ tỉnh lại mà, khỏe lên rồi tao với mày làm bạn"
Izana vẫn thô lỗ như lúc đó nhỉ?
Nó ngồi dậy một cách khó khăn và máy móc. Đôi mắt đen vô hồn chảy lệ, nó khóc rồi. Khóc vì hạnh phúc khi mọi người đều lo cho nó
Chị nó thì ở bên ngoài cửa phòng thấp thỏm, chị không đủ can đảm để vào bên trong "Chúc mừng em Sakura"
°
"Giới thiệu với mày, đây là anh trai tao, anh ấy tên Sano Shichirou"
"Chào em gái nhỏ, sau này đối xử tốt với anh nhé"
Nó cầm bút và giấy ghi vài dòng chữ
"Em tên Sakura Ogawa, rất vui được biết anh"
Nó thò tay vào chiếc túi nhỏ, lấy ra một cây kẹo dâu đặt vào tay Shin rồi lấy một ngón tay viết chữ lên mặt bàn tay anh" Cho anh kẹo"
"Cảm ơn nhé, anh sẽ ăn thật ngon"
"Ơ còn phần của tao đâu???"
Nó vụng về lấy thêm cây kẹo nữa rồi đặt vào tay Izana
"Hừ, tạm tha!!"
"Thằng nhóc này, nói chuyện với con gái là phải nhẹ nhàng, hiểu chưa?" Shin cốc đầu nhóc ta một cái
"Xùy... "
°
"Anh quản ngục đẹp trai, phòng làm việc của bố em ở đâu thế ạ?" nó viết vài dòng chữ ngoằn nghèo
"Để anh dắt bé đi nha"
Nó và anh dắt tay nhau đến căn phòng toát đầy mùi nguy hiểm, bố nó hút điếu thuốc trong khi xem hồ sơ báo cáo
Bố nó trông ngầu thật ấy!!!
Bố thấy cô con gái rượu bước vào thì dập ngay điếu thuốc, chỉnh lại khuôn mặt từ nghiêm nghị, đáng sợ thành khuôn mặt nó thấy thường ngày, bố nó hiền và nhẹ nhàng lắm
"Đúng thật, con gái là bình rượu mơ của bố" anh quản ngục cảm thán
Bồng nó trên cánh tay to lớn, ông Keita ôm chặt cô con gái nhỏ "Sakura của bố ngày càng xinh hẳn ra". Bố cầm con gấu bông mang hình hài nữ hề với mái tóc đỏ đưa cho nó
"Ta thấy con cứ nhìn chằm chằm vào các nữ hề quái dị trên TV nên...ta đã tự tay may nó" bố nói có chút ngượng ngùng
Sakura vui vẻ ôm chầm lấy bố, dùng chút ngôn ngữ cơ thể mới học để cảm ơn bố Keita
Nó rất yêu bố, cũng rất yêu mẹ, yêu luôn cả chị gái xinh đẹp....
Sakura yêu mọi người nhiều lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top