Chương 5: Tâm tình của anh

             Sau khi uống xong tách cà phê, Y/n tạm biệt Emma và rời đi. Bây giờ đã là tháng 12, nhanh vậy sao? Lại sắp hết 1 năm rồi, cũng đã được 5 năm kể từ lần đầu cô gặp hắn mặc dù cuộc gặp đó là giữa hè nhưng nó cũng mang lại rất nhiều kỉ niệm, quên đi một người đúng là thật khó dù cho có khác thời điểm nhưng mỗi lẫn ở một mình lại nhớ lại những kỉ niệm mình và người từng gặp nhau và ở bên nhau. Cô thong dong đi bộ trên công viên, mặt hồ thật yên lặng thi thoảng tuyết lại rơi một ít; bây giờ đang là buổi chiều, cái lạnh cũng đậm dần đến thấu tâm can.

             Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó và ngắm mặt hồ, cô vẫn thích cảm giác này nhất, thật yên tĩnh. Cô ngửa cổ nhìn lên trời và bắt đầu nghĩ: Liệu bố mẹ sẽ như thế nào khi biết cô và hắn đã chia tay nhau? Chắc họ sốc lắm. Mặc dù chưa gặp mặt nhưng mỗi lần về nhà cô đều kể về hắn cho bố mẹ của cô nghe, họ ra vẻ cũng ưng lắm nên mới hối cô cưới ngay, họ rất quý đứa con rể này nên đã nhiều lần kêu cô dẫn hắn về nhưng vì lịch trình quá dày đặc nên mãi bây giờ cô mới có dịp để dẫn hắn về nhưng ai ngờ đâu...chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ có nghĩ thêm cũng chả giải quyết thêm được gì. Chỉ có điều, bây giờ cô không biết ăn nói sao với bố mẹ của mình thôi.

             Ngồi ngẩn ngơ mãi cô lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ, cô bắt đầu có ý nghĩ tiêu cực về tình yêu, tại sao nó lại khốn nạn như vậy? Cho cô hạnh phúc cho đã xong bây giờ lấy đi tất cả mọi thứ của cô và hắn, từ đau khổ cô chuyển sang bực tức, cô tức vì cái thứ gọi là tình yêu đã đối xử với cô quá bất công. Cô ghét nó, cô mất niềm tin về nó rồi; có lẽ do quá đau khổ nên cô mới vậy chăng? Vì thế cô mới tự tạo cho bản thân cảm xúc khác để quên đi cái đau khổ kia chăng?

        - Ồ, xin chào - Mikey

            Dòng suy nghĩ của cô ngừng lại sau câu chào kia, cô quay lại nhìn người đối diện. Là chàng trai đó, chàng trai cô mới gặp sáng nay

        - Vâng, chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi - Y/n

        - Tôi có thể ngồi đây được không? - Mikey

        - Được chứ. Anh cứ ngồi đi - Y/n

        - Cô cũng thích ra đây ngắm cảnh sao? - Mikey

        - Vâng, vì ở đây rất yên tĩnh - Y/n

              Hai người không nói gì, ngồi đấy nhìn mặt hồ. Cô thì vẫn vu vơ trong cái suy nghĩ của mình, còn anh thì sao? Tim anh đang đập loạn lên, cảm xúc bây giờ lẫn lộn không biết diễn tả như nào, từng ấy năm kể từ khi dấn thân vào con đường tội phạm trái tim lẫn linh hồn của anh gần như bị khóa chặt, vô cảm. Lần đầu biết yêu, con người ta ai cũng vậy cảm xúc thất thường đến khó tả, anh đang rất ngại và không biết nói gì thêm với cô. Anh bắt đầu tự đấu tranh, bây giờ anh phải thổ lộ mọi thứ mặc dù là rất sớm nhưng tròng lòng anh bây giờ đang rất bồn chồn và muốn nói ra hết. Anh thương cô, từ thích anh đã thương cô luôn rồi, anh muốn được bảo vệ muốn được nắm tay cô lên lễ đường; đó là những suy nghĩ của anh khi lần đầu anh gặp được cô

              Con người khi thích ai đó, chỉ đơn giản là thấy thuận mắt rồi thích rồi ngày một ngày hai cái thích đó cũng phai dần và rồi có thể sẽ không còn nhớ người đó nữa. "Yêu" là một cái gì đấy rất phức tạp, muốn giữ người ở lại, muốn người là của riêng mình chỉ muốn có người ở bên thôi, thật ích kỷ nhưng chính bản thân mình đôi lúc cũng khiến người bị tổn thương nhưng vì yêu mình sẽ bất chấp mọi thứ để người luôn yêu mình và chỉ ở bên mình mà thôi. Còn "thương" thì nó cao cả lắm, cái thương ở đây là sự chấp nhận, sự vị tha dù người không yêu mình nhưng mình vẫn sẽ ở đằng sau chúc phúc cho người cái mình cần là người được hạnh phúc kể cả người không thương mình và cả đời này mình chỉ nguyện mang đến cho người những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất mà thôi.

       - Y/n này - Mikey

       - Vâng? - Y/n

       - Về chuyện của cô, tôi là người ngoài nên không có nghĩa vụ phải can thiệp nhưng mà tôi cũng rất lấy làm tiếc vì cô đã gặp phải những chuyện không hay. Nhưng mà....bây giờ nói ra có hơi sớm, và có thể cô sẽ không chấp nhận nhưng mà...Ờm.. - Mikey

       - Anh cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe mà - Y/n

       - Tôi thích cô, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau tôi đã thích cô. Có thể cô sẽ nghĩ do bản thân mình là một ngôi sao nên việc ai đó thích mình là chuyện bình thường nhưng mà thực sự, cảm xúc của tôi lúc này là muốn được ở bên cô và bảo vệ cho cô. Tôi đã rất đắn đo về việc thổ lộ, sau lần gặp đó với cô tôi đã lo lắng liệu sau này có thể gặp được cô nữa không? Nhưng hôm nay, thật may mắn tôi lại có thể gặp được cô và tôi muốn nói ra hết cảm xúc này của mình tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói. Đây có thể coi như là lời tỏ tình và tôi sẽ rất vui nếu cô có thể suy nghĩ thêm về điều đó. Thật sự rất vui vì có thể gặp được cô hôm nay, tôi xin phép về trước - Mikey đứng dậy định đi về thì Y/n liền nói

      - Cảm ơn anh đã an ủi tôi, thật sự tôi không ngờ mình lại được một người mới quen như anh quan tâm như vậy. Còn về chuyện kia, tôi sẽ suy nghĩ thêm, vườn hồng mặc dù không còn chủ nữa nhưng không có nghĩa là đóng cửa rồi - Y/n cười tươi nhìn Mikey

      - Vậy..gặp lại sau nhé - Mikey quay đi, bây giờ mặt anh đỏ như trái cà chua vậy, không chỉ đôi mắt mà nụ cười của em cũng khiến tôi đứng ngồi không yên. Là em nói đấy nhé, tôi sẽ kiên nhẫn chờ em tôi sẽ cố gắng để em có thể chấp nhận tôi

               Sau khi Mikey rời đi, Y/n mới lại bắt đầu suy nghĩ sau lần gặp đó với anh cô bắt đầu suy nghĩ lại, thì ra không phải ai cũng tồi tệ như vậy. Lời anh nói là thật, ngoài việclàm người mẫu ảnh cô cũng là một diễn viên nên việc nhìn vào đôi mắt để đoán lời nói của đối phương liệu có thật lòng hay không là việc rất dễ đối với cô (Kem: Mình không biết, trong ngành này mọi người có thể nhìn ra được không nhưng mình trong này Y/n có giác quan thứ 6 khá nhạy nên nhìn ra được). Cô bắt đầu suy nghĩ về anh chàng đó, có vẻ anh ta là người trong thế giới ngầm vì nhìn tướng và dáng vẻ của anh ta đậm chất của một thủ lĩnh trong một băng đảng nào đó, dáng người không quá cao chắc tầm hơn m6 một tí, mái tóc đen và cái hình xăm đặc trưng trên cổ hình như cô có thấy qua ở đâu rồi nhưng chắc chắn anh ta là xã hội đen và cái cô ấn tượng nhất là đôi mắt đen láy vô hồn đó, người ngoài nhìn vào chắc sợ hẽi lắm nhưng cô nhìn ra được một chút bi thương trong đấy không biết người này lúc trước đã gặp phải chuyện gì nữa nhưng cũng khá tiếc cho anh ta. Sau khi nghĩ vu vơ xong, cô liền đứng dậy và đi về nhà

               Cô nhìn đồng hồ, đã 18h tối rồi hôm nay cô hẹn là sẽ về nhà để chúc mừng em trai đã đậu vào công ty của cô đang làm để debut thành ca sĩ, phải về nhanh thôi không mẹ uýnh chếc.

               Cô liền bắt một chiếc taxi và phóng thẳng về nhà. Trong nhà, bố mẹ cô đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất cũng phải thôi vì hôm nay cô đã hẹn dẫn hắn về nhà mà, cô đi vào nhà và tự trấn an mọi thứ sẽ ổn thôi cô sẽ nói khéo để bố mẹ cô không buồn. Em trai cô chắc giờ này đã về, có lẽ nó đã nói hết ra rồi với cái tính đó của nó chắc bố mẹ cô đã biết rồi

     *Cạch*

        - Con về rồi, mẹ nấu gì mà thơm thế - Y/n

        - Con về rồi hả? Vô lẹ đi, cơm nước mẹ chuẩn bị sắp xong rồi vào rửa tay đi rồi ăn cơm - Mẹ Y/n

        - Con gái về rồi hả? Sao? Công việc dạo này vẫn thuận lợi chứ, về chuyện của thằng Toshiro con đừng lo lắng nữa nhé. Bố mẹ không buồn hay gì đâu, cái thằng í nếu mà có gặp ở ngoài bố sẽ chửi nó một trận vì dám làm con gái bố buồn - Bố Y/n

        - Thế mà ta còn trông ngóng nó lắm đấy, đúng là đồ tồi mà. Thôi không sao, con ạ không lấy thằng này thì lấy thằng khác con gái mẹ trai xếp thành hàng lo gì thiếu trai theo - Mẹ Y/n

        - Vâng - Y/n

                 Có lẽ cô đã lo nghĩ quá nhiều rồi, hóa ra bố mẹ cô không thất vọng đến vậy. Cô cũng vui lắm, gia đình vẫn là quan trọng nhất với cô ở ngoài cô có cứng cỏi như nào thì về nhà cô vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng của bố mẹ thôi. Cô vẫn luôn có ý nghĩ rằng nếu không có gia đình ở bên động viên như này chắc cô chẳng có nghĩa lý gì mà phải sống nữa.

                  Mọi người quây quần và ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, chuyện cũng đã qua rồi. Cô sẽ quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu, cô sẽ chấm dứt mọi thứ về hắn, cô sẽ sống một cuộc sống mới không có hắn nữa mọi thứ vẫn sẽ như thế và sau lần này cô sẽ không còn yếu đuối khi đối mặt với tình yêu nữa. 

-----------------------------------------------------------------------------

Kem: Muốn viết thêm quá nhưng lại tắc tịt rồi :))))). À Kem sẽ nói trước kết cho mọi người nhé, sẽ là open ending tại Kem thích kết như zậy:))))). Truyện sẽ chỉ kịch đến 10 chap hoặc hơn xíu thôi tại Kem sợ dài quá mọi người không muốn đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Kem nghen, Kem hay sai lỗi chính tả nên mong mọi người thông cảm ạ. Saranghe!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top