Chap 45: Lòng Đố Kị
- Ơ ~ Thế là sẽ không còn ai nấu ăn và dọn dẹp cho chúng ta đó...Em không muốn đâu anh Ran *Rin*
- Giờ này mà mày còn nghĩ ba cái vớ vẫn đấy *Ran*
- Cứ kệ Yuni đi *Mikey*
Phạm Thiên là băng đảng tội phạm mà cảnh sát cũng không nắm đuôi được, sau đó là các tài liệu bí mật, tài chính, giết người...nó đều tập hợp lại trong một đống tài liệu...nếu như cảnh sát có được nhũng tập tài liệu hoặc bất kì ai thì Phạm Thiên coi như xong.
.
Mikey vô cảm bỏ đi lên phòng, mọi người thì đang rất lo cho cô, đang đi thì Mikey dừng lại nói
- Tao biết, Yuni sẽ thoát khỏi đó *Mikey*
Mikey bước lên lầu, bọn dưới đây cũng về phòng hết. Quay lại chỗ của cô vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, Seido đem đồ ăn vào cho cô
- Xong việc thì Babe sẽ được thả rồi *Seido*
- Tiền là thứ tụi bây cần nhất đúng không *Yuni*
- Đúng rồi ! Tiền rất quan trọng đó Babe à
- Dù tụi bây có tiền hay bất cứ thứ gì khác thì cũng không thể nào hạ được Phạm Thiên đâu.
- Tụi bây không có sức mạnh như Mikey và Kakuchou, bộ não thông minh của Kokonoi,...
- Dù tụi bây có đánh bại Phạm Thiên thì tụi bây cũng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi *Yuni*
Seido bắt đầu tức đỏ mặt bóp lấy cỗ cô mà nghiến răng nói.
- Tốt nhất là cô nên câm miệng lại đi, toàn phun ra những câu nói dơ bẩn *Seibo*
Cô bắt đầu khó thở, đấm vào bụng của Seido khiến hắn phải bỏ tay ra khỏi cổ của cô
- Thứ khiến Phạm Thiên đứng đầu băng đảng tội phạm là do sợ hãi mà thôi...đừng nghĩ là tụi bây có thể thẳng được...
Seido hắn bóp cằm của cô lấy môi hắn chạm với môi cô, cô càng chống cự hắn càng hôn sau hơn, tầm vài phút sau mới dứt ra được, hắn ta liếc mắt rồi bỏ đi
- Lòng đố kị là nỗi sợ của tụi mày đối với Phạm Thiên *Cô xoa cổ*
1 tuần hơn cô vẫn bị giam ở đây, bọn ở nhà cũng đã sốt sắng vì cô vẫn chưa thoát được đó, Mikey cũng đã đi đâu từ sáng đến giờ rồi. Chỗ cô thì cô đã thấy một con dao, cô lấy nó để đục cái góc giường bị gắn cái dây, một hồi thì nó cũng gãy.
.
Cô lén lút đi xuống dưới nhà, thì thấy mấy tên canh gác bị đánh cho nằm đất hết rồi
- Chuyện gì vậy trời *Yuni*
Đi ra ngoài vườn thì thấy một đống người nằm ở đó, cô thấy mà hốt hoảng. Có một bóng người đang đứng ở đó, đó là Mikey, 4 tên kia cũng đã biết tình mà ra nói chuyện với Mikey.
- Mikey cuối cùng cũng đã tới. *Hasu*
- Tao đến đây không phải để nói chuyện với chúng mày *Mikey*
- Mày đến là vì nhỏ kia sao *Seido*
- Đáng lẻ ra tao định "ăn" con đấy, môi của nó cũng ngọt lắm ~ *Seido*
Mikey bắt đầu tức giận mà bay lại đấm cho Seido một cái
- Yuni là của tao, tụi bây không được đụng tới
- Ái chà chà, mạnh miệng quá Mikey *Sato*
Hắn bắt đầu rút súng ra định bắn Mikey thì cô đã bay ra đá Sato nằm đất. 3 tên còn lại vì cô đã ra được đây, lính của mấy tên đó bắt đầu kéo ra ồ ạt, cô và Mikey phải sử xong đống nhái con này thì mới đến 4 tên kia được.
.
Sau 30p thì hơn 100 tên đã nằm dưới chân của hai người, 4 tên kia bắt đầu sợ hãi vì lính đã bị hạ, Mikey rút súng bắn 3 tên kia chết, chỉ còn lại Hasu. Hắn ta bắt đầu rung rẩy van xin được tha mạng. Mikey cũng tha cho mà kéo Yuni về, Yuni đứng lại nhìn 3 tên đã bị bắn kia.
- Nỗi sợ của tụi bây nó đã giết chết tụi bây đấy.
Hasu thấy Mikey quay lưng lại bỏ đi liền rút súng ra bắn về hướng của Mikey thì tiếng súng nỗ lên khá là lớn, tay dính đầy là máu, Mikey không hề trúng đạn mà là cô, cô là người đỡ thay cho Mikey, Mikey trợn mắt nhìn cô nằm trên nền đất với vũng máu. Hắn tức giận giết cả Hasu. Mikey tiến lại ôm cô
- Nè ? Tỉnh dậy đi ? *Mikey*
- Đau quá *Yuni*
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ran đến đón và đưa Yuni đi bệnh viện. Khi Ran đến nói thì thấy Mikey đang cõng Yuni với toàn thân nhuộm máu
- Tụi bây sau đừng có hành động một mình nữa
*Ran*
- Tụi tao đâu phải để trưng ? Lỡ như tụi bây bị gì thì sao hả *Sanzu*
Cả đám trên xe trách Mikey vì đã đi đến đây một mình, nói rồi thì cũng đưa cô đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top