Chap 7

...mấy hôm nay tôi cứ bận bịu suốt...không có thời gian viết luôn
Xin lỗi đã ra chap trễ😢
-----------------------------------------
Đối với Y/n mấy câu bài tập đó làm dễ như trở bàn tay, hồi nãy lúc sơ suất nên làm sai mấy câu.
Emma khóc trong lòng.
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
"Sau bài kiểm tra này ai dưới 50 điểm, hãy cố gắng rút kinh nghiệm và làm bài tốt hơn, cô mong lớp sẽ phát huy. Song song với việc đó, cô có lời khen đến Y/n người có điểm kiểm tra cao nhất lớp, trong kì nghỉ hè em vẫn miệt mài học tập và rèn luyện. Cả lớp vỗ tay tuyên dương em"
Một tràn vỗ tay dài dành cho Y/n.
< Tua tua đến ra về nha >
" Y/n giỏi thật!!! "
" Ngững mộ cậu ấy quá đi "
Y/n từ từ tiến đến cổng trường, phía trước là Kanae đang chờ Y/n trước cổng. Cô ấy luôn tươi cười vẫy tay khi thấy Y/n. Bất ngờ Emma từ đằng sau tiến đến nắm tay cô, kéo Y/n đi nhanh về phía cổng.
Emma hỏi:
"Cô gái tóc đen đang vẫy tay đó là chị của cậu à?"cô chỉ tay về phía Kanae.
Y/n khẽ gật đầu đáp:
"Đúng...vậy"
"Chị ấy đẹp quá đi mất!!!!! Nhìn mái tóc của chị ấy kìa cùng với cặp mắt tím nhạt!!!! Ôi mỹ nhân!!!!" Emma là lớn.
Một chàng trai cỡ 20 tuổi, kêu to:
"Này! Emma về nhà thôi!!"
Y/n nhìn anh chàng đó, khỏi cần nhắc cũng biết đó là Shinnichiro rồi, cái mặt đẹo trai đó làm xao xuyến con tim của tác giả...nhưng lại bị từ chối những 20 lần? Thật quá là bất công.
"Đó là...anh trai của...cậu đúng không?"
"Ừm...đó là anh trai tớ đấy!" Emma tự hào đáp.
"Nè nhanh cái chân lên!!!Emma!! Anh đang rất đói rồi..." một cậu chàng với quả đầu vàng, trên tay cầm taiyaki nói.
Y/n chỉ về phía cậu chàng đó nói.
"Chính...là cậu..ta.."
"Hả?" Emma ngạc nhiên.
"Đi...về..thôi"
Kanae dịu dàng nói:
"Bé Y/n chan có bạn mới nè, dễ thương quá đi"
"Em chào chị..."mắt của Emma sáng rực.
"Chào em nhé" buff thêm nụ cười siêu đẹp.
"Này!" Shinichiro la lớn.
"Vâng em đây" Emma đáp, chạy lại chỗ Shinichiro.
Lúc này Mikey mới để ý, Y/n là cô gái hồi sáng đã giúp mình, anh nói lớn.
"Cậu gì đó!!! À...Y/n ơi!!!"
"Hửm?.."
"Là tôi nè!"vừa nói vừa đi lại chỗ Y/n.
"Tôi...biết rồi.."
"Thật sự cảm ơn cậu dáng nay đã giúp tớ" mặt Mikey đỏ ửng.
"Không...sao đâu...giúp người khác là tốt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top