Ngoại truyện: Năm mới an khang.

Sự việc sau đây là vào năm 2015 trước khi Yahane qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối tại triển lãm tranh ở chap 2.

----------------------------------------------------
Sang ngày trời xuân se se lạnh cũng là thời kì hoa anh đào nở rộ. Gần như toàn thành phố Tokyo tràn ngập trong cánh hoa anh đào màu hồng phấn đầy tuyệt đẹp.

Hoa anh đào nở nhanh mà tàn cũng nhanh. Như một mối tình đầu chóng vánh nhưng để lại trong ta một ấn tượng nhất định. Tất cả đều được tạo nét cho cuộc đời con người mà thôi.

Đúng không nhỉ?

Yahane bước trên con đê thân quen ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp cùng nhưng cánh hoa anh đào tung bay. Hôm nay cô phải đi mua màu vẽ về để vẽ tạo một bức tranh chào đón năm mới này.

Con đường ấy vẫn như cũ. Vẫn đẹp như hồi nào. Cô vẫn nhớ rất rõ cái ngày trước khi Kona rời về miền núi cứu sống nhưng con người khó khăn ấy.

Nó đã đèo cô trên con đường này bằng xe đạp. Mặc nó đi xe đạp rất ngu muội. Nhưng đối với cô bây giờ, dù nó có đưa cô đi vào bệnh viện thì nó cũng là một kỉ niệm đẹp.

Vì nó đâu còn nữa.

Nói đến đây lòng cô quặn lại. Những người thân thiết nhất ở bên cạnh cô đều gần như không còn nữa. Có thể nói họ đã đi phiêu lưu ở một nơi xa giống như các tác giả ở Nhật Bản đã nói trong tác phẩm nổi tiếng.

Cô bước chậm rãi mà hướng mặt lên bầu trời mà mỉm cười xót xa. Cô cũng chả biết xót xa vì điều gì nhưng dù gì trong trường hợp này nó cũng hợp lí mà.

Ngày 1 tháng 1 đầu năm. Khởi đầu cho một năm mới thuận lợi hơn, hạnh phúc hơn. Ông trời hãy nhìn dưới kia đi. Một đứa con mà ông đã bỏ quên. Một người con gái sắp từ trần với thế giới vì một căn bệnh quái ác.

Thế quái nào thời gian vẫn trôi nhanh đến thế!

Cô nhẹ nhàng đi vào quán họa cụ rồi cất lên một giọng nói thanh cao che đi nội buồn trong cùng với một nụ cười xã giao khó khăn.

"Xin chào ạ!"

Chị chủ quan quen thuộc ấy nhìn thấy cô mặt bỗng vui tươi hẳn lên. Cô ngay lập tức chạy đến chỗ cô ôm chầm lấy.

"Chào em. Chúc mừng năm mới nhé!"

Không hiểu sai cái từ năm mới ấy xuất hiện trong đời cô nó lại xa xỉ đến vậy. Cô có lẽ sẽ không thể nhìn thấy một năm mới thêm lần nào nữa. Ranh rời giữa cái chết với sự sông trong cô nó mỏng mạnh lắm.

"Chị cũng thế ạ! Em đến đây để mua họa cụ ạ!"

"Màu đúng không em? Hãng cũ nhé!"

"Vâng, lúc nào chị cũng hiểu em hết á!"

Cô ấy cười rồi bỏ đi để lại cô đứng chôn chân chờ đợi trước sảnh chờ đợi. Chị chủ cửa hàng vừa lấy đồ, miệng cũng cất lời.

"Sẵn tiện em mang bánh về nhé! Chị mới mua hộp bánh ngon lắm đấy!"

"Làm phiện chị rồi ạ!"

Cô cúi đầu cảm ơn thật sâu rồi nhận họa cụ từ tay cô ấy. Trả tiền xong một cách nhanh chóng, cô liền rời ra khỏi nhà với đống đồ trên tay.

Ngã tư đường. Một loại đường mà những người tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể gặp được nhau sẽ chứng kiến một gương mặt ngơ ngác của người kia. Cô cũng như thế. Thành phố chật trội ai đi qua ai là chuyện đương nhiên.

Đèn đỏ thắp sáng rồi đến đèn xanh. Nhanh chóng và chống vánh làm cô khá mệt mỏi rồi thở dài lấy một tiếng.

*Bốp*

Cô đã lỡ va phải một người lạ khi vội vã qua đường. Đống màu rơi vung vãi trên đường, hộp màu đỏ bị vỡ văng màu tung tóe in mạnh trên vạch kẻ đường màu trắng tinh khiết.

Cô và người ấy đã va phải ánh mắt của nhau. Cả hai cùng ngỡ ngàng không tin đây là sự thực. Nó giống như một giấc mơ vậy. Miệng cô mấp máy không thôi nhấc máy cái tên tường chửng như xa lạ nhưng lại thân quen đến vậy.

"Mikey! Mikey!"

Anh cũng khác ngạc nhiên khi nhìn vào người con gái ấy. Bao lâu chưa gặp rồi nhỉ. Cô ấy xinh đẹp rạng ngời dưới ánh ban mai. Thật sự rất đẹp.

"Chào!"

Anh thật sự muốn lao đến ôm cô thật chặt trong lòng. Anh nhớ cô lắm! Nhớ đến điên dại nhưng anh không thể tìm thấy cô. Đến tận bây giờ, khi 'nó' và anh hòa làm một. Anh lại không thể có can đảm lại đến ôm cô như anh muốn.

Cô nhìn chằm chằm rồi mấp máy miệng ngỡ ngàng. Cả anh và cô đều im lặng nhìn nhau. Rồi có một tiếng nói lạ quát lên đã lôi cả cô và anh rời khỏi ảo tưởng mơ mộng.

"Sao cô lại có thể động vào vua của chúng tôi được chứ! Không xin lỗi sao?"- Sanzu

"Ah! Tôi xin lỗi! Mikey! Chúc mừng năm mới anh nhé!"

Cô cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn anh rồi cười. Nụ cười vui tương trên gương mặt gầy gò thoi thóp của cô. Cô muốn dùng chính bản thân mình ngăn cản lấy anh, nhưng rồi lại thôi. vì cô hiểu rõ. Anh và con quỷ đó đã hòa làm một. trở thành một thể nhất định thì sẽ không thể nào thay đổi hay lay động được anh. Nói xong cô liền quay đầu bỏ đi.

Nhưng cô đi được hai ba bước bỗng một lực nào đó đã ngăn cản cô bước tiếp. Anh đột ngột ôm cô từ phía sau. Tham lam ngửi lấy mùi hương hoa nhài đặc chưng trên cơ thể cô. Miệng anh nói nhỏ bên chỉ để cô có thể nghe thấy.

"Anh nhớ em!"

Chất giọng chầm khàn cô cũng biết được rằng anh đã trải qua nhưng gì và anh ra sao. Cô muốn nói cô cũng nhớ anh nhưng cô không thể nói được. Có thứ gì đó đã chặn cô không cho cô nói. Nó khó chịu quá.

<Em cũng thế! Cũng nhớ anh đến phát điên rồi!>
--------------------------------------------------
Như đã hứa nghen! Ngọt đó! :)))))

Chúc các cô một năm mới an lành và sum vầy bên gia đình nha!

Iu các cô lắm ớ! <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top