Chap 5: Bông hoa kia đã tàn rồi!

Tối ngày hôm đó, Mikey và Draken đích thân đến đón cô đi họp ở đền. Nhưng cả hai người chờ hoài nhưng không thấy ai ra cả. Cả hai bắt đầu đặt câu hỏi rằng cô đã đi đâu? Sao cô lại không có ở nhà? Đến cả khi cả hai nhận ra đã khá muộn giờ nên mới quyết định là đi đến đền luôn chứ không cần chờ cô nữa.

Bình thường nếu cô đi họp thì cô sẽ gọi một trong hai người đến đón, nhưng ngày hôm nay cô ấy lại không gọi. Sao lại kì lạ đến mức vậy chứ!

Bọn họ đã nhìn ra rằng cô đã có vấn đề rồi!

Cho đến khi họ đến nơi giữa biển xe số tụ họp trước đền, điều đầu tiên họ nhận ra chính là Takemichi.

"Oi! Takemichi! Đến rồi sao?"- Draken

Bên cạnh của anh ấy là ba người con gái! Bên tay trái là là Hinata, họ đã biết rồi là bạn gái của cậu bạn nhát gan kia. Còn bên phải là một cô gái để mái tóc xõa, tóc màu nâu hạt dẻ có chút quen thuộc và hơi xoăn. Cô còn mặc bộ trang phục của Touman nữa. Đang đứng nói chuyện vui vẻ với Kona và Mitsuya. Mikey định lên tiếng hỏi thì cô ấy quay đầu lại.

--------------------------------------------------------------

Cô đứng ở đó nghe một giọng nói quen của phó tổng vang lên liền quay lại nhìn. Nụ cười trên môi cô dần vụt tắt khi cô nhìn thấy Mikey đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ ánh mắt của cô chỉ còn là lạnh nhạt khi nhìn về phía cậu. Rồi cô quay sang nói chuyện vui cười tiếp.

Ai khi nhìn vào cô cũng sững sờ lắm. Hôm nay cô rất kì lạ, bộ bang phục cô ngày trước nhất quyết không chịu mặc vì nó quá giống con trai nay cô lại mặc cùng với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Nó ngầu hơn, lạnh lùng hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Riêng Mitsuya nay lại cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu mặc bộ bang phục do chính đích thân anh may. Anh thấy biết ơn điều này làm sao.

Cô và Kona thuộc đội của Mitsuya trong bang Touman.

Kona thì mọi người biết lực đánh cùng với khả năng đánh nhau thần chưởng của nó rồi.

Còn cô thì họ chỉ biết rằng cô đánh nhau rất yếu, ngang bằng cậu bạn Takemichi mà tổng trưởng vùa mới quen. Nhưng thực chất bọn họ đâu có biết được rằng, sức mạnh của cô còn mạnh hơn Kona rất nhiều. Một khi để con quỷ trong cô xổng chuồng thì chỉ có hai thứ có thể cản lại. Là Kona và Mikey. Nhưng hiện tại, Mikey đã chính thức bị loại ra khỏi danh sách đấy rồi!

"Hôm nay em lại mặc bang phục sao. Lúc đầu ngoan ngoãn thế này thì có phải ngoan hơn không?"

Draken đi đên bên cạnh cô trêu gẹo. Mikey vẫn ngồi im trên chiếc xe miệng thì nhóp nhép nhai taiyaki, mắt của anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Anh chú ý đến cái đôi mắt ấy! Nó có chút xa lạ và đáng sợ đến sởn cả da gà.

"Mà này, trên tay em là cái gì vậy?"

Draken nhìn thấy trên tay cô là một thanh gậy bóng chày được làm bằng sắt trắng, trên đó còn dính vài hạt máu đã còn khô từ việc cô đánh bọn rác vào sáng nay.

"À, cái này là quà sinh nhật của ba em, ổng bảo là em cầm cái này để em tự vệ thôi à!"

"Thôi, đến giờ lên họp rồi!"

Draken chỉ nhìn thanh gậy mà chút nhíu mày nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Cô ngẩng đầu lên rời mắt khỏi cô mà hét lớn để báo hiệu.

Hôm nay họ nói về việc giao chiến với Mobius để trả thù cho bạn của Pachin. Cô chỉ có nghe thoang thoảng rằng cô bạn gái và người bạn tri kỉ của Pachin. May là có hai người con gái đi ra giúp đỡ họ, nhưng họ không thể nhớ được khuôn mặt của hai người ấy. Họ còn nói là nếu có duyên thì họ sẽ cảm ơn họ từ tận đánh lòng.

Cô cảm thấy sao mà nghe quen quen ta!

Nhưng chưa đầy ba phút thì được đưa về hiền tại bởi câu nói của Mitsuya.

"Hôm nay em lạ quá!"

Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Sao vậy? Em thấy bình thường mà!"

"Bình thường em sẽ đứng cạnh Emma hoặc đứng bên cạnh Draken nhưng hôm nay em lại đứng ở bên dưới này nữa. Chả phải em bảo là em không thích hay sao? Chưa có hết, ánh mắt của em nhìn về phía Mikey nó không giông bình thường chút nào!"

Kona đứng bên cạnh cô lộ rõ vẻ khó chịu. Chữ trên khuôn mặt nó hiện ra không nhạt đi chút nào rằng là : Lo hơi quá rồi đấy anh trai!

Cô chỉ biết cười trừ đưa ánh nhìn cô nhìn chàng trai ấy một ánh nhìn đầy xa cách.

"Hoa đã tàn thì sẽ có bông hoa mới mọc lên! Thế mới gọi nó là luật sinh tồn!"

Ý cô chỉ rằng con người ngày trước mà hay lẽo đẽo ôm chặt lấy Mikey như một cái đuôi bé con nay đã chết rồi. Cô bây giờ là một con người mới, một con người không còn vướng bận bất cứ điều gì về mặt tình cảm. Lần này cô muốn sống vì chính bản thân mình chứ không phải vì bất kì ai nữa.

Mitsuya nghe cô nói vậy cũng không hiểu cô nói thế là có dụng ý gì, bởi vì đơn giản. Ở trong Touman này, chả ai biết rằng cô thích Mikey cả. Họ chỉ tưởng rằng cô coi Mikey như một người anh trai mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top