Chap 40: Sắp có biến.
Đi trên con phố cũ dẫn đến ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm vui buồn của cô thời quá khứ. Cô cứ bước chân đi một mình rồi ngân nga đi ngân nga lại một bài hát đồng dao trẻ con bắt tai. Từng bước chân là một nhịp nhẹ nhàng giống một nốt nhạc vang lên. mọi người xung quanh nhìn cô với một đôi mắt kì lạ nhưng cô nào quan tâm nó, cô giờ chả cần sự nhìn nhận của người khác nữa. cô chỉ sống giống như một chiếc lá trên dòng sông xanh chảy ra biển mà thôi!
Nhẹ nhàng nhìn bầu trời rồi nhận thấy bản thân mình đang chơi vơi, lạc lõng đến mức đáng sợ.
Dừng chân trước cửa một quán café kiểu cũ, đôi mắt màu xanh đục nhìn qua cửa kính vào trong quán. Tay cô tiện tay rút ra một điếu thuốc rồi đốt nó hít một hơi sâu xuống tận cuống họng.
Hôm nay cô trốn bọn kia đi một mình tham quan lại nơi này giống như một trang sách cô từng ghé qua. Cảnh quan hôm nay rất đẹp, nó không có âm u giống như những ngày cô trải qua. Nhìn dòng người nhộn nhip trong quán rồi nhìn những tán lá nhẹ nhàng trôi xuống mặt đất qua từng lớp gió.
"Yahane!"
Một chất giọng quen thuộc vang lên trộn lẫn sự ngỡ ngàng trong đó. Cô theo phản xạ quay đầu lại đồng thời rút điếu thuốc còn trên miệng mình ra và thở một luồng khói dài. Đôi mắt bắt đầu trở nên hờ hững nhìn những người trước mắt giống hệt một biểu lộ không quen biết.
Chàng trai trước mắt là người con trai cô đã từng yêu, đã từng lụy. trên tay anh ta đang nâng niu một bó hoa cúc trắng tuyệt đẹp. anh mặc một bộ đồ đơn giản như bao ngày đầy quen thuộc. Chỉ có điều...khuôn mặt anh ấy có chút khác lạ một chút. Từ một đôi mắt vất vưởng chút hi vọng thì giờ đây lại giống cô. Mù mịt đen tốt không thấy lối đi.
"Sao em lại ở chỗ này vậy?"
Emma cất lên giọng điệu dịu dàng định đi ra khoác lấy tay cô thì thấy cô lùi lại vài bước như cảnh giác thì có chút hụt hẫng liền đứng lại. đôi mắt cô ấy lững lờ nhìn cô đầy khó hiểu.
Lâu lắm rồi mới gặp, tất nhiên là thấy thay đổi rồi!
"Đi ngang qua!"
Cô lạnh lùng trả lời rồi đi ngang qua bọn họ không nói một lời nào nữa. nhưng chỉ đi được vài bước bỗng dưng Mikey gọi tên cô cùng với một câu nói khiến cô khựng người lại. Đôi mắt ấy có chút dao động như cố gắng kiềm chế bản thân không để cô phải rời xa mình thêm lần nào nữa.
"Hôm nay anh định đi thăm Shinichiro, em còn nhớ chứ?"
"..."
Cô dừng lại mất vài giây rồi lại tiếp tục cất bước mà bỏ đi. Tất nhiên cô nhớ chứ, làm sao cô lại quên ngày hôm đấy được. ngày hôm đó chính là ngày anh ấy vì cô mà mất. Nếu người hôm đó không phải Shinichiro ra đỡ cô thì ngày hôm nay cô còn đi trên con đường này ngửi mùi bánh ngọt phảng phất nơi cánh mũi hay không?
Lý do cô bỏ đi một mình ngày hôm nay chính là cô muốn đến trước mộ người anh trai đồng thời một người ân nhân ấy. để có thể ngồi xuống chia sẻ và nói hết mọi thứ trên đời này với anh. Nói với anh rằng:
"Anh ơi, em mệt mỏi quá!"
Rồi quỳ xuống rước mộ anh khóc thật to giãi bày hết nhưng khức mắc trong lòng. Cô đang trốn tránh cái thứ tình cảm không thể xóa bỏ được này đến bây giờ? Cô muốn vứt bỏ nó, muốn xé nát cái thứ tình cảm ấy thành trăm nghìn mảnh rồi ném vào thùng rác.
Điều này thực sự rất mệt!
--------------------------------------------------------------------
Cô dừng trước công khu nghĩa trang. Đôi mắt xa với nhìn Takemichi và Inul đang lạy trước bia mộ Shinichiro. Người con trai có một vết sẹo lớn bên mắt trái kia còn giới thiệu trước anh rằng là:
"Shinichirou-kun, đây là Takemichi tổng trước Hắc Long đời thứ 11."
Cô khựng người lại nhìn Takemichi cúi đầu chào anh. Đôi mắt dao động đôi chút, cô bước đôi chân đang đi một đôi giày kiểu tây đến trước hai người theo một lẽ tự nhiên làm Inul giật mình đẩy Takemichi ra sau mình.
Đôi mắt cô vẫn lạnh nhạt như vậy nhìn Inul, tay cô đẩy Inul ra rồi liếc anh một cái bằng ánh nhìn đe dọa.
"Cút ra!"
"Yahane?"
Takemichi bất ngờ ngơ ngác nhìn cô tiến lại gần mình. Cô mặc bộ váy màu trắng có tay bồng hai bên, trên tay cô cầm lấy một bó boa ly trắng đang nở rộ. chỉ riêng mỗi, đôi mắt kia của cô không còn một tia sáng nào hết cả.
Cô dí bó hoa ly trắng vào người cậu bắt cậu cầm lấy rồi đưa khuôn mặt mình tiến lại gần cậu thì thào.
"Tí nữa có biến, anh chỉ cần nhắm chặt mắt lại còn lại người của tôi sẽ lo. À mà anh tên là gì ấy nhỉ?"
Anh bất ngờ mở to mắt nhìn cô. Cô chỉ lạnh lùng nghiêng đầu như đang cố gắng nhớ lại tên của người con trai mang gương mặt quen thuộc này trước mắt. nhưng điều đó chỉ dừng lại trong vài phút mà thôi. Cô lại lạnh lùng quay đầu bỏ đi nhưng giọng nói của cậu vang lên.
"Takemichi! Tên anh là Hangaki Takemichi!"
Anh cười tươi cầm lấy đóa hoa đó để nhẹ nhàng lên trước mộ Shinichiro rồi nhìn cô. Đôi mắt của anh làm cô có chút khao khát nhẹ, nó có linh hồn trong đó. Đối mắt đó không hiểu vì sao làm cô dễ chịu đôi chút.
"À...Takemichi!"
Cô bước đi dần xa khỏi tầm mắt anh trong một tâm trạng vương vấn nỗi buồn. Cô vừa mới rời khỏi thì một người khác lại đến. Người đó không ai khác chính là Izana. Anh ta tiến lại gần hai người với nụ cười giả tạo trên môi. Giọng nói trêu đùa coi mọi người dưng từng là người quen biết vậy.
"Mày là Takemichi sao? Còn cô gái vừa đi kia là..."
Anh ta đang nói giở thì Inul đã lao lên túm lấy cổ áo anh ta giật lên gần anh gằn giọng ra từng chữ.
"Anh đến đây làm gì hả?"
"Này này, tao đến chỉ để thăm anh trai tao thôi. Không có ý định đánh nhau đâu!"
Mọi thứ dần trở lên căng thẳng khi Inul điên tiết lên giơ nắm đấm đã nắm chặt lại trước mặt Izana. Toàn bộ trôi nhanh như một cơn gió và đọng lại dưới sự ngăn cản của người kế tiếp có mặt trước khu nghĩa trang này.
"Dừng lại đi Inupee!"
"Mikey?"- Takemichi.
Anh bước đến gần ba người họ. Ánh mắt đen nhánh hướng đến bó hoa trắng gần đang nằm ngay ngắn trước bia mộ anh trai mình, trong đầu anh dần nổi lên một tia sóng điện. Anh có cảm nhận được rằng cô đã đến đây. Nhưng có lẽ cô đã rời đi rồi thì phải. Anh quay mặt sang, cất tiếng gọi tên Takemichi.
"Takemichi! Mau đưa Emma đi ra chỗ khác đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top