chap 38: Anh là ai vậy?
Mọi thứ đều trở nên im lặng khi họ bất ngờ gặp lại người con gái mà họ đã tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng có điều gì đó lạ lắm, cô ấy không còn trong sáng đáng yêu và trong trẻo nữa.Cô tỏa ra một sự xa lạ khó gần, sự mất tin tưởng lộ ra rõ rệt. Ánh mắt cô nhìn vào Takemichi dịu dần lại hỏi han.
"Sao không?"
Cậu bị lời nói của cô làm cho tỉnh khỏi sự bất động. Takemichi đứng hẳn dậy nhưng vẫn còn lảo đảo mà ngã vào thân hình to lớn đằng sau. Taiju cầm lấy cổ áo cậu nhấc cậu lên đứng cho thẳng, đôi lông mày hắn nhíu lại gặng nói.
"Nó hỏi mà thì trả lời đi! Muốn chết à?"
"À anh ổn!"- Takemichi hoảng loạn lắp bắp.
"Taiju?"- Inul
Hắn quay đầu lại nhìn vào người vừa cất tiếng nói rồi gật gù quay đi lạnh lùng. Hắn không muốn khẩu chiến lúc này. Giọng nói trầm lặng chỉ vang lên rồi lại dừng lại nhanh chóng.
"Lâu rồi!"
Kona đứng đằng xa nhìn cô, nó khởi động khớp và chỉ cần có một người nào đến gần cô nó sẽ lao đến xử ngay lập tức. Không ai có thể nhận ra nó, khuôn mặt nó bị che đi bởi chiếc mũ rộng đội trên đầu gần như che cả khuôn mặt. nó mặc quần áo màu đen với một đôi bốt bằng da mềm. người nó chứa đầy vũ khí nguy hiếm. Súng, dao, ngay cả cây trâm nó cài trên đầu cũng được ngâm vào nọc độc rắn. Nó giống như một cỗ máy hủy diệt.
Yahane đứng trước mắt tất cả mọi người nhìn về phía Baji mà trừng mắt lên khó chịu. bàn tay nổi gân lên nắm chặt thành nắm đấm như muốn lao đến đấm anh.
"Ai cho anh đụng vào Takemichi?"- Cô nghiêng đầu dò hỏi.
Baji nhìn thấy cũng hiểu cô đang rất cáu bẳn mà không nói gì đứng im. Miệng anh dần nở lên một nụ cười nhẹ nhìn Takemichi bằng đôi mắt khinh miệt.
"Mày thấy chưa? Takemichi! Em ấy sẽ trở về với chúng ta! Em ấy sẽ...."
"Tôi nói tôi sẽ về à? Tôi đến đây để thăm Takemichi thôi chứ các anh là cái thá gì?"
"..."- Mikey
Cô tiến đến gần anh túm lấy mắt anh đập cả người Baji xuống đất. Đôi mắt xanh nhìn vào anh phán xét kìm giữ lại sự tức giận trong người.
"Đừng nghĩ các anh quan trọng đến vậy?"
"Lũ ảo tưởng!"
Ả Edon, đứng đất động nãy giờ vì sự đáng sợ của cô kìm hãm cô ta. Người cô ả tự hoạt động mà lao đến nắm lấy bắp tay của Yahane mà lôi cô ra khỏi người Baji. Đôi mắt ướt đẫm nhắm tịt lại dùng sức lôi cô đi. Nhưng với một người thể chất yếu như sên cùng với chưa đánh ai bao giờ như thế. Làm gì có chuyện rằng cô ả có thể lay động người cô đơn giản.
"Yahane à! Cậu về rồi tớ mừng cho cậu lắm nhưng....hức....đừng làm loạn ở đây mà đừng làm hại Baji. Làm thế mất mặt Mikey lắm!"
Một hai con dao lóe sáng lên đến từ vị trí hai phía chĩa vào người ả. Cô nhanh tay lấy chiếc dao được cắm bên đùi phải rút ra chĩa thằng vào vị trí tim của Edon. Kona cũng nhanh chóng lao đến lôi con dao găm sắc bén kề vào cổ ả thì thầm bên tai.
"Bỏ cái tay ra khỏi Bà Chúa nhanh!"
"Bà....bà chúa?"- Edon mấp máy sợ hãi.
*Phập*
"Ah..aaaaaaaaaaa..đau quá!"
Ả hét lên đau đớn ôm lấy cánh tay phải mình mà nhìn xuống vết thường đang chảy máu không ngừng. một chiếc tên nỏ cắm sâu vào tay ả ngay bên cạnh xương. Đôi mắt điên dại của ả nhắm thằng vào người đang đối diện ả cũng như người đã bắn chiếc tên đó.
Kazutora bất ngờ len lỏi ra khỏi đám đông đen mặt lại nhìn ả. Giọng đùa giễu cợt không kiêng nệ ai nói vài từ đây sự thương cảm về phía ả.
"Cô biết cô là một người thường đúng không? Thế thì đừng động vào người trên địa vị cô chứ! Làm thế gọi là hỗn láo đó!"
Anh nói xong liền khởi động tiếp tên nỏ chĩa vào người cô ta làm mọi người hoảng sợ tránh ra xa.
"Sao? Sợ đúng không? Mày là cái thá gì mà dám động vào người em ấy?"- Kazutora hằn giọng.
"Tôi chỉ muốn lôi cô ấy ra khỏi người Baji thôi mà!"
"Thế đây là việc của mày à? Đứa lo nhiều này. Sự thương hại của mày nhiều thế sao?"
Kona điên tiết ấn mạnh vào cổ Edon làm ả không dám nói thêm lời nào. Nó cảm thấy Edon im lặng liền hài lòng nở nụ cười công nghiệp qua loa nắm lấy đầu của ả lôi như một bịch rác.
"Này bỏ tôi ra!"- Ả đau đớn ôm lấy cánh tay đag túm tóc ả.
*Bốp*
"Con nhỏ này mày im mẹ mồm đi! Nói nhiều quá rồi đấy!"
Taiju càu nhàu đi đến đấm một phát vào mặt Edon làm cô ả chảy máu mũi bất tỉnh luôn. Kone lườm liếc Taiju một cách khó chịu.
"Lườm cái gì?"
"Mày làm thế làm gì còn cái gì vui nữa!"
"Giọng nó khó chịu vãi lol. Mày kiếm đứa khác mà chơi!"
"Haizzz. Mệt quá! Đã định lột da mặt nó ra rồi, muốn nghe tiếng thét của nó cơ!"
Nó nhanh chóng thả nắm tóc của Edon bắt đầu lười biếng đi đến gần Taiju ngồi xuống tựa đầu vào chân anh. Chiếc mũ to bất ngờ bị một cơn gió làm bay xuống. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đen dài được búi lên bởi một cây trâm ngọc thạch xanh.
Mitsuya đứng gần đó là người đầu tiên nhận ra nó và bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người.
"Kona?"
"Hả?"- Mọi người há hốc mồ ngạc nhiên.
"Làm gì như là mấy chục năm éo gặp thế? Yahane, nhanh chóng về thôi đến giờ uống thuốc rồi!"
Kona lớn giọng hét lên để cho cô nghe thấy. Cô nhìn Baji một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đúng lên gật đầu liếc nhìn Draken đang đứng im ở đó rồi quay người bước đi. Đôi mắt anh nhìn cô như không nỡ không muốn để cô đi. Anh muốn lắm nhưng không thể đi đến gần cô được. cứ như có một vườn gai trước mặt. chọc vào da thịt đau đến mức khổ sở tâm can.
Baji nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh lại nắm lấy tay của cô nhưng chưa kịp nắm thì bị Kazutora chắn ở phía trước chĩa nỏ vào người. Đôi mắt anh chán ghét nhìn Baji đồng thời thốt lên một câu cảnh báo.
"Đừng động vào người nó!"
Nhưng chặn được một người thì lại để một người xổng ra. Mikey nhanh chân chạy lên bậc thềm nhảy xuống sau cô với lấy ôm lấy người cô vào lòng. Đôi môi anh thì thầm gần tai lời cầu xin đau đớn.
"Đừng đi!"
Cô bất ngờ nhận lấy một luồng ơi ấm nóng đầy xa lạ mà đọng lại không muốn rơi xa. Nhưng một luồng điện bỗng dưng chảy qua người cô làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đó đẩy anh ra. bàn tay cô tát thật mạnh vào má anh một tiếng chát to làm mọi người đều giật mình.
"Tôi quen anh à?"
"Sao?"
"Anh là ai vậy?"- cô khó chịu cau mày hỏi anh.
Anh đứng hình ngơ ngác nhìn cô. Đôi mắt khó hiểu chằm chằm nhìn mọi người lẫn Kona. Cô đang nói cái quái gì vậy? Sao cô lại hỏi anh là anh là ai?
Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế?
Cô lạnh nhạt quay người với anh bỏ anh mà đi tiếp lên phía trước. Anh sợ hãi nhìn thấy bóng hình ngày càng xa khỏi tầm mắt anh. Người anh hạ xuống, hai chiếc đầu gối xa chạm xuống đất. Anh run lên khuỵu người xuống hét lớn lên.
"Làm ơn em! Đừng bỏ rơi anh! Hức..."
Anh đã khóc, hai hàng nước mắt rơi lệ. Anh đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cô chết trước trước mặt anh. Anh sợ hãi điều đó lắm. anh đã quay lại quá khứ cứ ngỡ như một phước lành của ông trời, nhưng cuối cùng anh lại nói ra một lời cầu xin đầy đau đớn đó như chưa từng dám nói điều đó với cô.
"Đừng bước ra khỏi anh nữa mà! Anh xin em đấy, anh không chịu được đâu! anh sai rồi, làm ơn đừng bỏ anh mà! Làm ơn em!"
Cô dừng chân lại, đôi mắt cô nhìn vào khoảng không với đôi mắt nhíu lại. nhưng rồi cô lại nhẹ nhàng quay đầu nhìn bọn họ rồi lạnh lùng bước đi xuống khỏi ngồi đền.
"YAHANE!"- Anh hét lớn
"Đúng là ngu ngốc!"- Kona choàng lấy chiếc áo khoác lên người cô.
<Anh ta là ai vậy?>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top