Chap 35: Giác quan thứ 6.

_Hai ngày trước_

Cô lạnh lùng bước vào khu nhà hoang nơi Kokonoi và hai người kia bị bắt đến. Ánh mắt sắc lạnh dò xét một lượt không chừa một chỗ nào. Và cho đến khi mắt cô dừng lại ở một chỗ, Kokonoi mặt mùi trầy xước bẩn thỉu nhìn cô không chớp mắt.

"Yahane! Sao mấy ngày hôm nay anh không gặp được em vậy?"- Takemichi

"Thì tôi có đến gặp anh đâu mà anh gặp được!"

Cô ngang ngược trả lời cậu rồi đi đến chỗ cậu cầm lấy cổ áo cậu kéo cậu ngồi hẳn dậy. Cô lôi đầu cậu gần lại mình rồi nói nhỏ thủ thỉ chỉ mình cậu nghe được.

"Tôi nhớ lời hứa với anh không cần lo nhưng...giúp thì giúp còn cứu người hay không thì tùy. Giờ thì cậm cái miệng vào nhé!"

Giọng điệu nhẹ nhàng thân thuộc, chỉ khác mỗi chỗ. Cách xưng hô của cô đã khác với lúc trước rất nhiều rồi. Chất giọng của cô nhẹ nhàng thánh thót của cô giờ đây chỉ là một giọng điệu khàn đặc như viêm phế quản nặng.

"Em ổn..."

"Xuỵt! Hình như anh không ngậm mồm được nhỉ? Kona, dán miệng lại!"

"Rõ!"

Kona với lấy cuộn băng dính mà Taiju lặng lẽ đưa cho đi đến gần Takemichi kéo mạnh mảnh băng dính dán chặt vào miệng cậu. dán xong thì nó cười tươi vò đầu cậu cùng với câu nhắn nhủ.

"Ngoan nhé!"

Kokonoi từ nãy đến giờ vẫn chưa xác định được những điều trước mắt mình đang là gì? Gã Taiju, một kẻ ưa bạo lực không chịu cúi đầu trước ai nay lại im lặng đi theo một cô gái thấm hơn hắn rất nhiều. đặc biệt là cô ta kém tuổi hơn tất cả những người ở đây.

"Ây chết tiệt! Tao muốn đấm mày quá Koko!"

Hắn dù ghét Koko nhưng vì làm theo ý cô phải ngoan ngoãn đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng đưa cậu ngồi yên ổn lên ghế. Mọi thứ trong căn nhà kho dần theo một trình tự của cô.

Cô đi ra chỗ Kokonoi xem xét khuôn mặt cậu rồi lạnh lùng mở miệng.

"Ổn không?"

"Đến tìm tôi làm gì? Thả họ ra!"

Kokonoi liếc nhẹ vào đôi mắt sâu thẳm của cô rồi dừng lại khi cậu nhận ra có một sự nguy hiểm cận kề.

"Thằng nhóc này chán sống rồi à?"- Lacinde cáu điên lên.

<Im đi!>

Cô trợn đôi mắt lên một cách phẫn nộ mạnh mẽ túm lấy mái tóc rẽ ngôi nữa kia giật sang một bên làm cậu vang lên một tiếng. Có vài sợi tóc dần dần rơi xuống sàn đất khiến Kona rất thích thú mà gom lại đi đến gần Takemichi gồi xuống. Nó dùng sợi tóc đó duỗi thẳng ra rồi cười thích thú so le với mái tóc vàng của Takemichi. Miệng nó lẩm bẩm vài cậu nói đùa nhưng lại là thật.

"Nếu bạn từ chối căn nhà kho lạnh lẽo sẽ có hai cái xác không toàn thây vương vãi xung quanh khu nhà! Những bước tường dính máu và nụ cười thần kinh của tên sát nhân máu lạnh. Bạn nghĩ bạn chạy được nhưng không ngờ cỗ máy xay thịt đứng trước. Pằng! Nghe thấy gì không? Viên đạn đã cắm thẳng vào hộp sọ bạn!"

Nó dùng những câu nói đó ngân nga đi ngân nga lại như một bài đồng dao kinh dị. Nó muốn chỉ ai thì người ở trong này đều biết. Cô cũng chả quan tâm lắm đến nó mà cứ cho nó ngồi ở đó chân đè lên hai đôi chân của hai cậu thiếu niên trẻ.

Tròng đen cô co lại như muốn lột da rút xương Kokonoi và nói một cách thật vô tâm.

"Mày có muốn tham gia vào băng tao hay không?"

"Muốn gì?"

"Chả muốn gì cả, chỉ muốn có người về đếm tiền cùng với cậu Tawa thôi!"- Giọng nói cô nhanh chóng chuyển sang đùa giỡn rồi lại quay về như cũ.

"Vào hoặc cả đám chúng mày không có ai sống. Chọn!"

Kokonoi là một người thông mình và rất nhanh hiểu được vấn đề. Cậu biết được chỉ một câu từ chối của cậu có thế ở đây sẽ xảy ra vụ án ba mạng người. Và người chứng kiến lấy nó trước khi chết không ai khác ngoài cậu.

Biết Koko đang lúng túng, cô liền bonus thêm một điều nữa.

"Cứ lựa chọn thoải mái đi! Dù gì nếu mày từ chối mày là người chết cuối cùng!"

Bàn tay nắm lấy tóc cậu nhẹ nhàng buông lỏng ra. Đúng như cậu nghĩ, kiểu gì cũng chết mà thôi. Cậu không định hình được suy nghĩ của cuộc đời mình nữa. cậu vừa nghĩ về Akane vừa nghĩ về cuộc sống sau này của cậu.

"Băng của cô rốt cuộc là gì?"

"Tội phạm!"- Taiju lạnh lùng đáp lại câu hỏi.

Bộ óc tính toán thiên tài của cậu bắt đầu nhảy số. Cậu biết nếu cậu tham gia vào tội phạm, cậu có khả năng sẽ giàu to và chỉ có tiền. Thì cuộc sống cậu mới không phải chịu đau khổ như trong quá khứ.

"Haizz! Chắc có lẽ là anh từ chối rồi ha! Kona, vào việc đi!"

Cô đứng thẳng người bước từ từ những bước chân bỏ ra ngoài.

Kona nghe thấy mình được nhận lệnh liền đứng dậy lôi ra hai hai con dao phay và một khẩu súng. Khẩu súng thì nó đưa cho Taiju rồi nhếch mép cười.

"Giờ mới chú ý! Phải là 5 cái xác rồi. Ném xuống sông nào nhỉ Taiju?"

"Mày thích ném đâu thì ném. Tao phải đấm thằng phản bội này đã!"

Hai tay nó cầm hai con dao và điên cuồng lao vào hai cậu thanh thiếu niên kia. Cho đến khi con dao bên tay phải của nó suýt nữa chém bay đầu Inul thì Kokonoi sợ hãi hét lên trong sự bất lực.

"Dừng lại! Tao sẽ tham gia! Tao sẽ tham gia...hộc... hộc!"

"Một quyết định sáng suốt!"

Kona ngay lập tức lật mặt ném hai con dao xuống mà nhảy nhót quanh chiếc ghế của Kokonoi một cách rất nhí nhảnh. Cô cười nhẹ ra lệnh tháo dây trói và trị thương cho tất cả rồi bước ra ngoài.

Kona nhìn thấy cô có gì đó không ổn liền lẽo đẽo theo sau cô. Cô tựa lưng vào chiếc xe hiệu sang liếc qua nhìn nó.

"Mày có thuốc lá không?"

"Có!"

Nó lấy ra một điếu rồi châm lửa cho cô. Ánh lửa đỏ sáng bừng lên lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nay đã nhợt nhạt đi.

"Mày có vấn đề gì à?"- Nó buông lỏng đôi mắt hỏi cô.

"Không có chỉ là....cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra thôi!"

"Hả?"

"Cảm giác...chuyến tàu như bị lệch đường ray vậy!"

Đôi mắt cô trầm xuống rít nhẹ một hơi phả ra một làn khói trắng mờ ảo.

"Cố gắng khiến Koko trung thành đi! Nó mà phản...biết làm gì với lũ giòi bọ rồi đấy!"- Cô ngồi vào trong xe.

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top