Chap 33: Phụ thuộc.

Cách đây vài tuần, cô đã quyết định đến một nơi khác tốt hơn sau khi cô và hai người đứng bên cạnh cô lúc này mở một băng đảng tội phạm với cái tên Posutodemon (Hậu quỷ) được viết tắt ngắn gọn là Pomon.

Cái ngày cô đứng lặng trước cánh cổng của căn nhà mà cô đã gắn bó cùng với ba mẹ mình từ khi họ nhận cô làm con nuôi, cô cũng không có gì lạ về chuyện này, chỉ là đơn giản là chuyển nhà mà thôi. Đằng nào kiếp trước cô cũng chuyển đi trong thời gian một thời gian nữa mà!

"Bà chúa! Đi thôi!"

Một chất giọng khàn đặc của một người cốt cán trong băng làm cô tỉnh giấc giữa buổi sáng. Cô không còn nụ cười như ngày trước nữa. đôi môi tê liệt không thể cười lên được. Chỉ còn cách cúi đầu cảm ơn căn nhà cũng như cảm ơn ba mẹ cô rồi cô chùm mũ lên đâu che đi khuôn mặt xinh đẹp có chít xanh xao của mình và đi vào chiếc xe màu đen.

"Taiju! Quyết định kĩ chưa?"

Cô lạnh nhạt mở gói snack cho từng miếng vào miệng liếc mắt lên Taiju. Không sai đâu, người vừa gọi cô không ai khác chính là Taiju, người đi bên cạnh cô bảo vệ cô cùng với Kona.

Hắn ngồi trước cô vắt chân nhìn ra bên ngoài, miệng lạt nói.

"Ừ! Tao quyết rồi, tao sẽ theo sau mày. Quyết định khó lắm đấy!"

"Cái tao cần không phải là mày đi theo tao. Sự trung thành! Mày làm được không?"

Taiju nhìn cô rồi trả lời ngay lập tức không chút suy nghĩ.

"Taiju này quyết thì sẽ làm!"

Cô thở dài ngồi dựa vào ghế sau một cách thoải mái nhìn hắn bằng một ánh mắt kiêu hãnh có chút đe dọa.

"Tốt! Cô gắng đừng thành con giòi không có yết hầu và những ngón tay tuyệt vời viết lách."

Cô nói xong lại cắm đầu vào ăn snack không chú ý đến bên ngoài nữa.

Băng tội phạm ngày càng đông, chả có thiếu gì hết. Nguồn tiền của cô giờ cũng đã có. Chỉ trong một thời gian ngắn oanh tạc không ngán mặt trận nào mà giờ trong mắt cảnh sát, băng của cô đã trở thành băng tội phạm đứng thứ hai nhưng nguy hiểm dã man bậc nhất.

Kona ngồi cạnh cô cứ bấm máy tính liên tục, giở vài trang giấy làm ăn, miệng nó hỏi nhỏ cô.

"Giờ mày muốn làm gì đây?"

"Bọn kia thì sắp xếp đồ đạc ở nhà mới đi. Còn giờ chúng ta đi làm một việc."

Cô lạnh lùng trả lời, chất giọng cô mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày nay cô không được ngủ ngon cho lắm, toàn thức tới đêm rồi đi loanh quanh trong nhà suốt như một bóng ma vậy.

"Làm gì?"- Taiju

"Kazutora đâu?"

Kona liếc qua kính chiếu hậu rồi hất tóc lên nhìn tiếp vào màn hình máy tính.

"Đang lái moto đằng sau xe."

"Giết ngay lập tức nếu anh ta có giấu hiệu gì đáng nghi!"

"Haha! Mày không định tra tấn anh ta như mấy con giòi khác sao?"

Kona cười phá lên thích thú nhìn cô với đôi mắt sáng rực lên.

"Ân huệ cuối cùng!"

"..."

"Bảo bác tài đến gần nhà Takemichi!"

"Mày định thăm thằng nhãi đó sao? Này, nghe thấy gì rồi chứ!"- Taiju nhướn mày hỏi, tay gõ vào màng ngăn cách giữa ghế rước và phần sau xe.

"Chuyện đó để sau. Giờ tao muốn Kokonoi, con bạc của tao sau này!"

"Chả phải mày có Tawa rồi sao?"

Kona có chút khó hiểu nhìn cô. Cô không nói gì chỉ nhắm mắt lẳng lặng trả lời không một chút biểu cảm gì.

"Không đủ!"

"Nếu Kokonoi không đồng ý thì sao?"- Taiju

"Giết!"

Chỉ một từ được phát ra từ miệng cô mà làm mọi người trong chiếc xe này đều rợn người nhìn nhau. Họ cảm thấy họ may mắn và khi họ vào cái băng này, họ phải chấp nhận cái từ này sẽ chỉa thẳng vào người họ bất cứ lúc nào khi họ làm sai hoăc chối bỏ mệnh lệnh.

Kona lại một lần nữa cười lớn khoác lấy vai cô đút cho cô miếng táo ăn. Cô cũng không từ chối nó mà nhai nhóp nhép nhìn ngoài ra khung cảnh ngoài kính cửa xe. Trời hôm nay khá đẹp, nhưng trong đôi mắt không còn chút lương thiện nào, nó chỉ là một bầu trời đen tối đầy giông bão mà thôi.

"Mày đúng là điên thật Yahane! Tao muốn giết nó khi nó từ chối mày được không?"

"Taiju sẽ là người làm!"

"Được thôi! Tao sẽ đấm vào mặt nó! Tên phản bội!"-Taiju cười khoái chí.

"Mày sẽ bắn nó. Vào não!"

Cô chống khuỷu tay lên đùi chỉ là thái dương của mình. Gương mặt của cô hỏi hắn rằng hắn đã hiểu chưa. Taiju nhìn cô như cảm thấy có một sự uy hiếp liền im bặt không nói lời nào nữa.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng đến gần nhà Takemichi. Đúng như cô dự đoán. Có một chiếc ô tô khác dừng ngay trước nhà cậu ném cậu vào trong xe.

"Takemichi kia! Anh ta ổn không vậy?"- Kona nhìn Takemichi với một gương mặt thương hại đầy giả trân.

"Đi theo chiếc xe đó!"

"Rõ!"- Người lái xe

Cứ như vậy một chiếc xe đẫn một chiếc xe đi đến một nhà kho bỏ hoang thì dừng lại. Cô được Taiju đỡ xuống xe, ánh mắt cô như có phát hiện có điều gì đó kì lạ xung quanh đây.

Trong khi những người bạn cũ của cô đang bàn nhau trong nhà kho thì cánh cửa bị đánh bật ra bay thẳng vào người Muto làm mọi người đều sợ hãi.

"Cửa chống yếu thế!"

Đừng trước họ là Taiju, hắn nắm bàn tay của mình thành nắm đầm, cú đấm đó có vẻ hơi khó tin qua ha. Nhưng nếu nói Kona bắn thêm một phát vào bản lề cửa mở bằng súng giảm thanh thì nó còn là chuyện khó tin nữa không?

Muto bị cánh cửa đập vào người bất tỉnh ngay tại chỗ còn Sanzu lại bị Kona nhanh chóng đi đến đập mạnh thân súng vào cổ làm cậu nằm cùng với Muto bên cạnh.

"Tao không nghĩ là Taiju và Kona đến đây cứu chúng ta!"- Inul thì thầm vào tai Takemichi.

"..."

"Mày nghĩ gì vậy? Ai bảo bọn tao đến cứu mày?"

Kona nhắn đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu nhìn hai đứa đối diện kia. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên.

"Là tao đến! Cứu chúng mày hay không, thì phụ thuộc vào Kokonoi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top