Chap 31: Bọt biển của nàng tiên cá!

Cô đáp chân xuống đất, gương mặt kinh hãi khi kịp nhìn nhận những gì mình đã làm. Cô không thể cản được suy nghĩ lệch lạc của mình, cô nhìn người ra đỡ Yuzuha mà mặt gần như không còn cảm xúc. Tiếng chuông 12 giờ đên vang lên khắp nhà thờ thức tỉnh lấy cô.

Cô đứng đật ra đó, nhìn những gì từ nãy đến giờ mình đã làm mà im lặng. Nước mắt lại rơi thêm, bước gần đến cô gái kia mà quỳ gối xuống như một người kị sĩ. Một tay cô với lấy con dao, một tay cô sờ nhẹ lên bụng cô ấy mà nói.

"Em xin lỗi!"

Giọng nói yếu ớt trong không khí lan tỏa ra bên ngoài. Yuzuha nhìn vào gương mặt cô gái mình còn chưa hề biết đến tên.

Gương mặt cô ấy gầy gò xanh xao không có sức sống. Đôi mắt đen kịt cúi xuống nhìn mặt đất không dám đối diện với người đối diện. đôi chân bị thương bật máu trông rất thương xót. Cô ấy nhìn cô cười nhẹ.

"Không sao, chị biết em không cố ý mà!"

Một câu nói loáng thoáng cho qua cũng đủ để cô nhẹ lòng hơn nhiều. Taiju đứng đằng xa cũng lo lắng cho em gái, điên tiết lên bước xuống túm lấy cổ cô kéo về hướng mình làm nửa thân dưới cô lê xuống mặt đất. chiếc váy đen thật may mắn vì có đồ bảo hộ bên trong.

Nhẹ dần rồi đến nặng hơn. Đôi mắt của cô nhìn vào khoảng không, không hề có điểm tựa ánh mắt. đôi mắt vô hồn nay càng vô hồn hơn. Hắn gằn giọng từng tiếng.

"Mày đánh em tao?"

"Sao vậy? giờ mới biết lo lắng cho em gái mày à?"

Cô vẫn nhìn lơ đễnh, miệng cười lạnh rồi đôi mắt ấy của cô nhìn vào mắt hắn. một sự thương hại đáng khinh bỉ chỉ rọi thẳng vào khuôn mặt hắn. khinh bỉ đến từng chi tiết, từng kẽ hở của hắn.

Gã Taiju đơ mặt ra. Hắn nhìn vào đôi mắt đấy không một chút sinh lực, chỉ có một điệu cười. Một điệu cười của một gã hề giả tạo che đậy đi sự khát máu trong đó.

Đôi tay hắn run rẩy bỏ tay khỏi cô ra. Cô đứng dậy nhình hắn từ trên xuống, ánh mắt tức giận muốn xé nát hắn ra.

"Mày, liệu có muốn....tao giết em mày hộ mày không?"

"Yahane! Đủ rồi đấy!"

Mitsuya đứng đằng xa đó chứng kiến tận mắt hết mọi chuyện. anh không thể chịu đựng được khi chứng kiến người em gái này không biết từ lúc nào đã trở nên đáng sợ và vô tâm đến vậy. anh bước lên chưa đầy hai bước thì tiếng nói của cô vang lên làm tất cả đều trở nên sợ hãi.

"Người không có quyền trong phiên tòa trước thánh! Cút sang một bên!"

Đôi mắt cô vẫn dí chặt lấy hắn, miệng nói những lời lạnh buốt hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống mức âm độ. Không khí ngột ngạt không được thử thoải mãi. Gã khổng lồ quỳ ở đó không có sức đứng lên.

Cánh cửa mở toang bắt gặp một dáng người nhỏ con bước vào. Anh ta mở lời chúc mừng trong khi tất ả đều chìm vào sự chua chát xé nát tâm trí.

"Giáng sinh an..."

Mikey đi bước vào nhà thở với gương mặt mắt cá chết nhìn đời. Giọng anh lắng đọng lại chưa nói hết câu khi nhìn thấy người con gái anh tìm kiếm trong thầm lặng xuất hiện ngay trước mắt. nhưng nó trái với sự tưởng tượng của anh.

Không phải trong sáng vô tư, làm cái chó gì cũng có thể làm, nói cái khỉ gì cũng dám nói. Hay là một người con gái rụt rè e thẹn gập gềnh trong chuyện tình cám bám lấy anh như cái đuôi suốt ngày.

Đừng trước mặt anh giờ đây lại là người con gái gầy yếu, mái tóc ngắn cũn cỡn còn vướng lại vài bông hoa tuyết trắng tinh khôi. Đôi mắt mù mịt không còn ánh sáng nữa. một luồng không khí đen kịt bám lấy người cô y như con quỷ mà anh sợ hãi và ám ảnh nó. Nhưng đó là của cô, đáng sợ hơn điều anh gặp gắp ngàn lần.

Trái tim anh thắt lại, miệng anh muốn gọi tên cô nhưng không thể nói ra. Không biết vì sao, không biết phải làm thế nào. Anh cũng tự hỏi bản thân mình, khi nào, lúc nào tên của cô lại khó nói đến thế?

Mitsuya chạy nhanh đến gần anh, miệng hối thúc đầy sợ hãi níu lấy vai anh bảo anh bước đi. Nhưng bước đến đâu cơ chứ? anh nào dám đứng trước cô và nói chuyện như một người đàn ông chính trực trong khi ngay lúc này ở độ tuổi này, đáng nhẽ anh phải biết tình yêu là cái thứ gì.

"Mikey, mau ngăn cản em ấy lại đi!"

"..."

Anh trầm lặng, đôi mắt luôn hướng về phía cô không muốn nhìn nơi khác. Anh muốn đến ôm cô lắm chứ. nhưng lại sợ, nếu ôm được cô rồi, cô lại hóa bọt biển giống nàng tiên cá rồi lại trôi nổi theo dòng hải lưu của đại dương thì sao?

"Tôi hỏi anh lần nữa Taiju! Anh có muốn tôi giết hai người em của anh hay không?"

Câu nói của cô ngày càng nhấn mạnh lại từng câu từng chữ như muốn cảnh báo người kia. Đồng thời đã kéo anh về hiện tại. Anh hét lớn lên.

"Dừng lại đi! Đủ rồi!"

"CÚT! Bị điếc à?"

Cô lạnh giọng quay sáng chỗ anh. Mắt đối mắt với anh làm anh đứng lặng. Người anh dường như sốc nặng khi nhìn vào cái đôi mắt đó.

Cái gì kia? Anh đang nhìn thấy cái gì? Một vườn hoa gai không hoa không lá trong sương phủ dày đặc không có lối đi. Không gian đen ngòm mù mịt che những gì tốt đẹp anh nhìn thấy.

Taiju cúi đầu xuống đập mạnh đầu xuống đất, đôi mắt hắn rơi lệ chảy thành dòng nhìn cô. Hắn ta lần đầu tiên biết thế nào mới gọi là trân trọng. Lần đầu tiên người với người nhìn thấy một tên tự tôn cao như núi Thái Sơn như hắn phải cúi đầu để cứu hai người em của minh khỏi cái chết. cũng như lần đầu tiên, sự bảo vệ, tình anh của hắn được bộc phát một cách chính đáng và có lí trí nhất.

"Làm ơn! Tôi không muốn giết chúng. Tôi không muốn mất đi người thân của mình nữa. Đừng làm hại đến hai đứa! Tôi xin cô!"

Những lời nói rẻ mạt đó phát ra miệng của hắn sao? nghe khó tin đấy! Ai đứng trong ăn nhà thờ đều ngỡ ngàng không chớp mắt nhìn hắn. Hắn đã cúi đầu trước cô, giống như hắn đã bị cô quy phục.

Cô quay lại nhìn hắn không nói gì, chỉ thở đều đều. Hắn cảm nhận được sự áp lực đã giảm xuống liền lao đến ôm lấy Yuzuha rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái mình. Cô ấy cứ đờ người ra ở đó không tin vào chuyện trước mắt. cũng chả nên vui hay buồn nữa.

Hắn giơ tay ra hiệu cho Hakkai lại gần mình. Một vòng tay của một người anh hiếm có đang hướng đến chỗ cậu làm cậu lưỡng lự hồi lâu. Từng bước chân mệt nhoài bước lặng đến bên hắn rồi gục xuống hạ đầu vào hắn, che dấu đi nước mắt trong lòng.

"Nhắc cho anh nhớ! Học cách thương yêu em gái mình đúng nghĩa. Nếu tôi biết được anh làm hại đến hai người họ. Dù có nhốt họ ở một nơi nào đó an toàn đến mấy. Tôi cũng sẽ giết hết!"

Nói xong cô liền bước đi. Khi đến chỗ anh, không thèm nhìn lấy mặt anh một lần mà xem anh như là hư không? Lòng cô quằn thắt lại đau như từng đau. Anh với tay nắm lấy tay cô. Đúng như dự đoán của anh.

Cô giờ đã giống bọt biển rồi!

-----------------------------------------------------

Tui hỏi một chút rằng truyện tui có giống như mấy bộ truyện khác không? Kiểu nó có bị quốc dân hóa quá không ý!

Vì tui thường đặt sự khác biệt lên trên hàng đầu để các cô đọc mới mẻ hơn không bị nhàm chán.

Cho tui xin chút ý kiến nhé!

Iu các cô nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top