Chap 29: Tao đẹp không?
Một ba tuần tĩnh lặng trong viện, người này người kia bước ra khỏi cánh cửa phòng trong im lặng. Ngay cả cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi đến mức khó chịu. Cô thì trầm mặc hơn trước, chỉ có nói nhiều với Kona. Bác sĩ hỏi gì thì cũng ậm ừ cho qua.
Đứng trước căn nhà mà cô biết trước rằng cô sẽ rời bỏ nó sớm thôi. Không ngờ rằng ngày này lại đến sớm đến mức vậy!
Nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, đôi tay vân vê những sợi tóc dài soăn lọn. Đôi mắt trầm lắng như muốn mặc kệ tất cả, nhìn vào tấm gương cô càng thấy kinh tởm bản thân mình. Đứng trông rồi dùng lấy câu kéo cắt phăng đi mái tóc dài.
Cứ như thế từng sợi tóc rơi xuống nền nhà trắng muốt, rơi tứ tung nhưng cô vãn mặc kệ. cho đến khi cô cảm giác nó đến mức hợp lí mới dừng lại.
Cây kéo trong lúc cắt đã vô tình trượt vào làn da mềm mại sau gáy. Nhưng cô cũng chả quan tâm, mặc kệ dòng máu đỏ cứ chảy đến cuối lưng đọng lại trên quần và áo. Cô cứ thế cắt rồi cô lại rơi nước mắt.
Nhìn bản thân mình cô thấy thật kinh tởm, cô đổ hết lỗi giờ đây lên đầu cô. Cô lại nhận thấy rằng mình lại yêu anh lần nữa. Vì anh cô lại đau.
Cô ngã quỵ trước bồn rửa tay mà ôm châm khóc nức nở, bàn tay cầm lấy đôi kéo đang mở ra đến mức bật máu. Căn phòng trắng giờ đâu chỉ xuất hiện một con quạ đen đủi đang rơi nước mắt giữa màu đỏ của máu và những rợi lông vương vất.
Cô bước vào căn phòng của mình, ngước nhìn hai bức tranh trong lúc cô đau muồn nhất.
Con chim cánh cụt kia thức sự giống cô. Giờ cô nào có thể bay được nữa. Chỉ còn cách bước đi trên nền băng lạnh giá rồi lại chờ băng tan lặn xuống dòng nước biển mặn được tạo ra bằng nước mắt của sự đau khổ.
Trông nó như trông mình trong gương. Sự cô đơn kiệt quệ đến mức chơ xương chờ chết. một cặp sừng đang cắm trên đầu như một chiếc vương miệng mà con quỷ đó muốn.
Tuyết giờ đã rơi trắng cả vùng trời, từng cơn gió buối giá cắm sâu vào tận xương tủy. Đêm nay là giáng sinh đấy, một ngày đặc biệt của Chúa. Nếu hôm nay cô múa trước Chúa. Liệu Chúa có cứu rỗi cô không?
Phải rồi nhỉ?
Sự điên dại của cô lại dậy lên. Cô mặc một chiếc váy màu đen óng dài đến tận bắp đùi, chân thì cũng đi tất màu đen. Trên đầu cô thì đội lên một vòng hoa hồng giả cô tìm được trong tủ.
Gương mặt tươi tắn vương vấn giọt nước mắt thủy tinh bước xuống dưới nhà. vết thương đằng sau của cô cũng không băng bó lại, mặc kệ cứ để nó chảy xuống.
Kona ngồi bên dưới nhìn cô bước xuống với một gương mặt tươi tắn liền mừng rỡ vô cùng. Nhưng nụ cười đó làm sao lại có thể tiếp diễn mãi khi cô dần bước vào sự bóng tối của sự điên loạn như một con quỷ thật sự.
"Ya....Yahane! mày bị làm sao vậy?"
Nó lo lắng nhìn cô bước xuống, mái tóc dài đẹp đẽ kia sao giờ lại ngắn thế này, vệt thương ở gáy cũng chả băng bó. Cô biết cô bị khó đông máu rồi mà!
Trên tay cô còn cầm theo một bức tranh. Nó là bức tranh cô tâm đắc mà. 'Home'
Hai vệt màu đen xắt ngang thành hình chữ X, xóa bỏ đi một bức tranh đẹp truyệt trần như vậy.
Nó sững sờ, nó bất ngờ, nó không thể nói thêm lời nào. Nó chỉ còn cách ôm lấy gương mặt kia mà nhìn vào đôi mắt mất đi cái đáy của sự kì vọng.
"Kona à! Mày biệt không? Liệu tao đến nhảy múa trước Chúa! Chúa có dẫn tao đi chơi và tha thứ cho một đứa như tao không?"
Cô hớn hở cầm lấy tay nó mà cười. Nụ cười đó nào có cảm xúc, không hề có tinh thần.
Nói xong cô liền chạy đi bước đến căn nhà thờ bằng đôi chân trần được nâng đỡ bằng đôi tất len dễ rách. Từng bước đi cứ thế mà chạm vào đá và gạch và chảy máu. Cô cũng không màng mà đi tiếp. Người người ai cũng nhìn nó vui cười, họ nhìn cô trong sự tiếc nuối vô tận.
"Yahane à!"
Kona vội vã cầm lấy áo khoác mà đuổi theo nó, đôi chân cô nhanh quá! Nó chạy theo sao kịp. Tay gấp rút gọi cho Kazutora. Ngay lập tức anh đến gặp nó rồi đuổi theo.
Ở trong nhà thờ, hai người bước vào chính là sự thẫn thờ trước cảnh tình trước mắt. từng bước chân của máu bước đến chỗ Chua được treo trên thập giá. Cô đang ở đó múa, một điệu múa điêu luyện không ngờ tới. Cô vừa nhảy vừa hát la la vui tắn.
Khi chú ý có người ở cửa, cô quay đầu lại, đôi chân vẫn múa những điệu múa dân dã của người Châu Âu mà mẹ cô dạy hồi bé. Nụ cười của nó chỉ đến chỗ hai người, cô nhìn thấy đôi mắt của họ rưng rưng.
"Nè, tao đẹp không?"
Nó bước lại gần chỗ cô, ngồi lên hàng ghế gần đó rồi vỗ tay nhìn cô dịu dàng.
"Đẹp, đẹp lắm chứ!"
Kona không biết phải làm sao khi đứng trước cảnh tương này. nhìn cô vui đùa múa hát không hiểu sao lòng cô lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Từng nhịp hát vang khắp nhà thờ trong ngày tiết đông giá. Văng vẳng lên một nỗi cô đơn nhờ Chứa cứu rỗi, từng gọi máu không ngừng chảy.
Cô mệt, nhưng cô vẫn hát. Mong muốn lúc này chỉ một từ thôi.
Cầu xin!
Họ nhìn cô nhảy vừa cười, vừa vỗ tay, nước mắt cứ chảy liên tục. Từng bước chân, từng câu hát đều nhẹ nhàng thanh thản. ánh mắt mong chờ Chúa mỉm cười một lần.
"Chúa ơi! Con múa có đẹp không? Hãy cười với con một lần đi!"
*Cạch*
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top