Chap 28: Ngai vàng sáng trong nỗi khô quạnh.
*Chát!*
"Con điên này, mày bị vấn đề về suy nghĩ à?"
Kona lao vào phòng nhìn vào cô đang ôm một cái tay đầy máu. Người nó như có một dòng điện điên loạn chạy qua trí não. Bất chấp tất cả chạy vào tát vào mặt Edon rồi quật ngã ả xuông, trên tay cầm con dao chĩa thẳng vào mắt ả cách xa tròng đen đó chỉ còn 1cm.
Các bác sĩ và y tá đi vào cũng nhìn thấy cảnh tượng này hãi hùng vô cùng. Nào loạn hết cả lên kéo người Kona cách xa khỏi ả, y tá cũng đi lại gần cô băng bó.
Hai người bảo vệ đi vào lôi ả mang ra ngoài vì gây náo loạn bệnh viện.
"Này, mấy người làm gì thế! Con nhỏ kia mới là người bày ra mà! Bỏ raaaaa!"
Đôi mắt a trợn tròn nhìn vào gương mặt đang lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh kia của cô. Đôi mắt sắc lạnh đến rợn óc. Không nhìn ả cũng khiến cho ả hiểu, ngay từ đầu.
Ả đã là người thua cuộc!
Mọi thứ được sắp xếp như cũ lại một cách nhanh chóng. Kona ngồi bên cạnh giường, tay thì nâng niu cánh tay gầy guộc đang bị băng bó dày đặc để ngăn máu chảy thêm.
"Mày diễn tệ quá!"
"Ừm!"
"Tao đã thay mặt mày rời băng, trong biết kiếp trước mày như thế nào nhưng tao chỉ nghĩ, nếu mày còn ở cái băng đó....."
"Tao muốn lập một lập một băng tội phạm!"
Yahane lạnh lùng nhìn miếng táo rồi cho vào miệng. gương mặt vô hồn đang suy tính điều gì đó!
"Hả? Rốt cuộc...."
"Tao biết mày sẽ thay tao rời khỏi băng. Tao muốn nắm quyền! Dù gì, tội phạm cũng cao hơn bất lương!"
"Nhưng đối với độ tuổi này!"
"Từ bao giờ mày quan tâm đến độ tuổi thế?"
Cô liếc mắt sang nhìn Kona, một đôi mắt nhẹ nhàng nhưng có phần đe dọa. nó hiện lên trước mặt Kona chính là môt hình bóng nó chưa gặp bao giờ. Chính là 'nó', con quỷ đang ẩn dấu trong cô.
"Mày muốn thế nào cũng được! Tao theo mày mà. Giờ hay nói cho tao biết đi. Mày với 'nó' rốt cuộc có chuyện gì rồi!"
"Tao sao....rơi vào lưới cá rồi!"
"...."
Cánh cửa phòng mở ra là một người con trai cô gặp thường xuyên. Kazutỏa bước vào căn phòng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng không hiểu sao nó lại hiện lên một chút của sự sợ hãi.
"Em muốn lập một băng tội phạm?"
"Ừm, anh giải quyết hộ em! Chọn người cho kĩ vào rồi huấn luyện họ. Khi nào em ra viện, sẽ tụ họp lại. Tìm nguồn tiền đi!"
Cô không nhìn anh mà chỉ nhìn vào không trung, một khuôn mặt thờ thẫn lạnh lùng đầy ám khí.
Hai người trước mặt cô chỉ nhìn cô không nói gì cả, họ nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đi cùng nhau ra khỏi bệnh viện.
"Sao Yahane lại như thế này?"
"Cấu kết với con quỷ, anh nghĩ nó còn như ngày trước? Hãy cảm thấy may mắn vì anh là người nó thương yêu đi!"
"Giờ biết sao đây? Ngày trước anh ghét Mikey sao giờ anh lại càng ghét nó vậy?"
Kazutora nhíu mày khó chịu cùng nó bước qua một nhà hàng lớn. Hình bóng của hai người họ đập vào mắt của đám người ngồi ở bên trong.
"Kia là....Kona?"- Draken
"Tao ra nói chuyện với Kazu!"- Baji đứng dậy chuẩn bị đi ra thì lại bị Mitsuya cản lại.
"Đừng, mày nghĩ chúng nó chấp nhận đứng nói chuyện với mày?"
Con đường giờ đây cũng đã phủ đầy tuyết trắng, hai người họ ngước lên trên cao nhìn những bông tuyết còn bé xíu rơi xuống.
"Sắp đến Giáng Sinh rồi! Ước gì Yahane còn bé nhỏ như ngày trước!"- Kazutora
"Chuẩn bị kế hoạch thôi!"- Kona
"Ừm!"- Kazutora
<Cố gắng lên nhé Kazu! Giờ đây muốn tạo sự tin tưởng với nó. Khó bằng lên trời rồi!>- Kona
Bên chỗ Takemichi, hai người họ cố gắng vắt óc để làm sao có thể đánh bại được Taiju, trên đường đi khi hai người họ đứng trên câu cầu nhìn bầu không khí ngày càng rét thêm. Họ nhìn nhau rồi lại Takemichi cất lời.
"Yahane ổn rồi thì phải?"
"Nó bị sao thế?"
"Hả....hả? Không có gì? Bị cảm thôi mà!"
Takemichi cuống cuồng lắc đầu phản ứng kịch liệt. Chifuyu nhìn thấy cũng không hề hấn gì, trong đầu cậu chỉ biết một điều rằng. Takemichi đang giấu cậu chuyện gì đó. Cậu tin rằng, là một người đồng đội, rồi cậu ấy sẽ nói với cậu thôi.
Vì cậu tin tưởng Takemichi mà!
<Yahane, ở tương lai, em ấy bị mất tích 3 năm trời. Vẫn không tìm thấy tung tích gì? Mình cũng không nhìn thấy cậu ấy sau vụ tai nạn đó! Tại sao? Cậu ấy lại bị mất tích chứ!>
--------------------------------------------------------
_Ở một tương lai 12 năm sau mà Takemichi không hề biết_
Căn biệt phủ Nhật cổ, mùa xuân là mùa hoa anh đào bay phất phới quanh trời như mối tình đầu đẹp đẽ. Căn biệt phủ quanh vườn đều có những hàng cây anh đào hồng phấn đẹp đẽ.
Hoa vẫn bay, nhưng không phải là một màu hồng tự do cô thích, không phải là một màu nắng đẹp, hay một không khí trong xanh.
Căn biệt phủ treo đầy những dải băng màu đen với không khí u ám không ai ngờ tới.
Những thành viên tội phạm nguy hiểm in dấu đậm trong lòng từng tên cảnh sát Nhật Bản bằng những dấu hiệu riêng biệt. Và trong đó, có một hình bí ẩn được in trên bộ phận nào đó của cơ thể nạn nhân bị giết bằng dấu in được nung nóng giống thời Trung Cổ dành cho nộ lệ. Cặp sừng màu đen và ở giữa có một lỗ khoét hình tròn giống như mặt trăng máu.
Đó chính là hình đại diện của băng tội phạm nguy hiểm hơn cả Touman lúc bấy giờ. Posutodemon (Hậu Quỷ).
Nhưng không phải ai cũng biết, ngay bây giờ, họ đang khóc trước một quan tài màu đen cô độc. Họ khóc vì thủ lĩnh đáng kính của họ đã ra đi trong sự cô đơn tột cùng với áp lực về quá khứ. Honoi Yahane.
Kona gần như ngã khụy vào lòng Kazutora rồi giơ tay lên sờ nhẹ lên cỗ quan tài ấy. bông hoa trắng muốt trái ngược với màu hồng bên ngoài. Sự ủ rũ tột cùng, chà xát tinh thần của những người còn lại.
"Yahene à! mày lo tao mất mạng sao mày lại đi trước tao vậy? NÓI ĐI!"
Nó hét vào trong quan tài khiến mọi người giật mình. Rồi tất cả đều khóc nức nở.
Bất giác làm sao? Trong quan tài ấy, người con gái ấy cũng khóc. Nước mắt từ một xác chết rơi xuống rồi. Cảm xúc duy nhất trước khi cô rời khỏi thế giới này cuối cùng cũng được vỡ òa.
"Cô bảo cô sẽ sống vì mình. Cô đã hứa! Sao cô lại một lần nữa lại vì bọn họ mà rời xa? Cũng phải nhỉ? Cô ra đi để giải thoát chính mình mà! Hức....hức!"
Người con gái đó, không thể chốn khỏi cái chết. Một cái chết được định đoạt, làm cô kinh tởm. Thế mà, ngay bây giờ, cô lại dùng chính con dao Kona tặng đón chào cái chết khốc liệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top