Chap 23: Anh thích em hay anh không thích em, anh có phân biệt được không?

"Anh kết thân con nhỏ đó vì con nhỏ đó giống tôi? Anh coi nó là tôi trong khi tôi vẫn sống sờ sờ ở đây! MIKEY! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả? Cái trò chơi người giống người của anh lại bắt đầu hay sao?"

Cô nhìn anh đầy phẫn nộ, mắt cô ứa nước như sắp khóc đến nơi.

"Mikey, anh trả lời tôi đi! Tại sao anh lại làm như thế? Tôi vẫn còn sống ở đây mà, tôi đâu có biến đi đâu đâu. Tôi còn chưa chết giống Shinichiro mà sao anh lại có thể nói như thế được cơ chứ!"

"Anh không...không có ý đó..."

Anh cố gắng vươn tay tới với lấy cô nhưng cô lại tát vào mặt anh.

Kona đứng ở đằng sau cũng biết chuyện này có khả năng gây ra những chuyện gì. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, thật may mắn vì hôm nay quán ít khách chứ đông thì chắc hôm nay quán này nổi tiếng nhất nhì rồi.

Tiếng chát oan nghiệt vang lên xé tan bầu xung quyển khó nói, anh bị tát mạnh đến nỗi cả khuôn mặt anh quay sang bên cạnh. Gương mặt ngơ ngác không biết phải làm sao.

Nước mắt cô rơi xuống từ lúc nào không biết. Từ cái lúc cô nghe được câu nói ấy, hay lúc tát anh. Cô cũng chả biết cô khóc vì cái gì. Tình cảnh bây giờ trong cô nó bị xáo trộn biết bao nhiêu.

Bỗng nhiên cô cười một nụ cười nửa miệng, lòng cô đau như cắt. Muốn bay nhưng không thể nào bay được, bảo bỏ nhưng chắc gì đã bỏ được. Đã bao nhiêu tháng cô quay trở lại thế giới hỗn tạp này. Chỉ để xem cái này thôi sao?

Một người không biết từ đâu mà xuất hiện trong cái mối quan hệ ngay từ đầu đã không phân định rõ ràng. Lại thêm việc cô nhận ra anh chọn người khác thay thế cô. Kết thân với một người có tính cách giống cô để làm gì cơ chứ?

Cô thật sự không thể hiểu được.

"Anh biết không, tôi thích anh! À không, đã từng thích anh. Thích anh đến mức chết đi sống lại. Coi anh như mạng sống của mình nhưng anh nhìn đi. Ngày sinh của tôi, anh nói anh thích tôi chỉ vì tôi là một người bạn, một người em gái của anh. Nghe mà có nực cười không chứ?"

"Em...em thích anh...?"

"Phải, thích tận năm năm. Kết cục nó chỉ kết lại ở từ em gái. Nghe khổ không?"

"..."

"Cho đến khi tôi từ bỏ anh rồi, anh lại lấy người khác ra. Một người có tính cách giống như tôi ngày trước để thay thế vị trí đó. Anh có nhìn thấy anh ấu trĩ đến mức nào không hả? Cái tát này, là cái giá nhẹ nhất cho anh khi anh dám coi tôi là người đã khuất."

"Nhưng em đã thay đổi rồi!"

Anh cố gắng phản bác lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô. Ánh mắt nói rõ lên sự đau khổ, ánh mắt mang rõ sự cô đơn tột cùng.

"Tôi không thay đổi, tôi chỉ quay về bản thân tôi lúc trước. Anh nghĩ một mình anh khổ thôi hả? Anh hãy nhìn tôi đi, hãy xem giữa tôi với anh ai khổ hơn?"

"..."

"Yahane à, bình tĩnh lại đi em!"

Draken lúc này sợ cô không thể chiu được nữa mới ra can ngăn nhưng Kona đã đứng ra cản lại.

"Anh không có phận gì mà mở miệng ra trong cuộc hội thoại này! Lui xuống!"

"Anh nhìn tôi này Mikey! Mikey, tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ tôi vừa mới mất, tôi suýt nũa phải chịu thêm đả kích về cái chết của Baji. Và giờ, tôi lại phải chịu thêm một việc là có một con rối khác thay thế cho con người đang sống sờ sờ đây là tôi! Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế với tôi vậy? Tôi đã làm gì sai với anh sao?"

"Thật sự là anh không biết em thích anh!"

"Không biết? Anh có hiểu tình yêu là gì không thế! không biết, anh không hề biết thì làm sao anh biết được cơ chứ! Tôi đã vứt hết lòng tự trọng của tôi, liêm sỉ của tôi để cho anh hiểu về nó. Cuối cùng anh đáp lại bằng câu anh không biết? Những gì tôi làm cho anh, không đủ?"

Anh với lấy cô thêm một lần nữa, cố gắng thêm một lần nữa để lấy thêm một hi vọng chỉ le lói thôi cũng được. Nhưng anh càng tiến thì cô lại lùi. Thân thể yếu ớt gầy gò vừa mới xuất viện kia, anh không ngờ rằng. Cô lại xa đến như thế!

"Vì anh tôi đánh mất cả chính bản thân mình....anh...anh thật sự nhẫn tâm đến thế sao?"

Nói xong cô liền chạy đi mặc cho Kona ở trong quán hét lên gọi tên. Nó nhìn anh với một ánh mắt tức giận vô đối. Nhưng không thể nào ra tay được, vì khi nhìn thấy đôi mắt bơ phờ khi nhận được những gì cô nói. Đứng lặng thinh nhìn khoảng không như đang gán ghép lại mọi chuyện. Cái khuôn mặt ấy, trong lòng nó như một quả tạ nặng trăm kí vậy.

"Mày thật sự không hiểu gì về tình yêu? Đừng biến mình trở thành con rối như thế! một con rối muốn tạo một con rối? Ha, nực cười!"

Nó cười lạnh rồi chạy về phía cô chạy lức nãy để đuổi theo. Để lại những người ở đằng sau một dấu nặng nặng trĩu.

"Mày thật sự lần này có chút quá đáng rồi đấy!"- Mitsuya

"Bọn tao biết em ấy thích mày nhưng không ngờ được em phải chịu những thứ như thế!"- Draken

Cô chạy trên con đường phố đông đúc, khi cô chạy đến ngã tư, bỗng cô nhìn thấy đám người ổn ào đang hét lên gì đó. Theo bản năng mà chạy ra xem, người cô dường như đứng hình.

Một cô bé đang khóc và một chiếc xe đang điên cuồng lao tới như một con bò điên. Đứa bé cứ kêu lên tiếng mà mà óa khóc. Bỏ bê nhưng tiếng hét xung quanh như đang gọi nó.

Đôi chân cô không biết như thế nào mà lao đến ôm lấy đứa bé, chấp nhânj những rủi ro đáng sợ nhất và đón lấy che chắn cho cô gái óa khóc nức nở kia. Một hình ảnh quen thuộc của một đứa bé mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi hiện rõ một phần nào trong cái hình dạng nhỏ bé đó.

*Rầm*

"YAHANE!"- Kona

"Cô thấy không? Cô vẫn còn yêu anh ta! Yêu đến đậm sâu nhưng vẫn phản kháng. Cô....thật sự đã thất bại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top