Chap 17: Cái chết ám ảnh! (2)
Anh em Haitani ngồi ở khán đài chứng kiến trận chiến khốc liệt của những người đàn ông đang đấm dá nhau như bọn gà trọi. Cả hai đều không nói gì với nhau mà chỉ lặng im xem trong một gương mặt vô sắc. Rindou nhìn kĩ sau lớp kính đeo lên mắt một hình dáng của người con gái mặc bộ váy trắng đứng trên chồng xe hỏng hóc. Anh kéo nhẹ quần áo của Ran rồi chỉ về hướng cô. Miệng nói một câu lạnh lùng.
"Ai kia?"
"Hửm?"
Ran nghe thấy thế dõi theo hướng chỉ về chồng xe trước mắt cách bọn họ khá xa. Một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần đứng tự lưng vào cạch xe nhìn xuống ben dưới.
Một ánh mắt như biết rõ hết tất cả, không cảm xúc, không hi vọng. Mà chỉ đơn giản là dõi theo thôi.
Anh cũng không hiểu nổi tại sao có người con gái ở đây. Cô cũng phát hiện ra Ran đang nhìn mình. Cô nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng rồi đưa tay lên ra hiệu người đó im lặng. Anh cũng hiểu mà trật tự không dõi theo cô nữa.
Nhưng vì cái điều này của anh mà cô đã mất đi bóng người của Baji. Người không thấy ở đây nữa, nỗi lo lắng đi lên. Cô lúc này cuống cuồng lia mắt đi tìm hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác để tìm người.
Mikey bỗng nhiên đuổi theo Kazutora lao đến chỗ đống xe mà cô đang đứng. Họ không hề chú ý tới cô ở đó mà cứ cắm đầu chạy lên cao. Nói thật là cô có quan tâm đến anh đấy nhưng giờ đấy đối với cô thì mạng người quan trọng hơn rất nhiều.
Tìm đi tìm lại mãi cô vẫn không thấy Baji đâu nên chuyển sự chú ý của mình ra chỗ Kazutora. Ánh mắt cô vừa lia đến thì bỗng nhiên..
*Bốp*
Kona từ đằng xa lao đến chỗ Mikey hứng trọn cú đánh ấy từ Kazu.
Mắt cô mở to ra không chấp nhận hình ảnh trước mắt. Điều này quá sức đôi với cô rồi.
Đúng! Cô có bảo Kona bảo vệ Mikey nhưng không có theo cách này. Cô muốn bảo vệ mọi người mà, nhất là nó. Thế sao lại vì câu nhờ vả của cô mà nó lại thành ra thế này.
Mọi chuyện tất cả là tại cô hay sao? Kona quan trọng với cô, quan trọng hơn hết những thứ trên đời này. Ngay lúc này cô mới hiểu ra. Rốt cuộc tính mạng con người ngắn đến mức độ nào vậy?
Kona đỡ cả cú đánh đó không trụ được nữa mà quỳ gối xuống. Nó còn không quên quay sang chỗ người bạn thân của mình đang lấp ló ở phía xa. Một nụ cười phảng phất qua môi. Nó báo cho cô biết rằng nó không sao hết. Nó muốn nghỉ ngơi một chút.
Khi nó nhắm chặt mắt mình lại thì tim cô như lỡ một nhịp. Cơn đau khổ nó lại đến giày vò nữa hay sao? Khó khăn lắm cô mới qua được cơ mà! Khi mọi thứ dần trở nên khó chấp nhận nhất thì sẽ có một ánh sáng mới lóe lên. Bóng hình Baji một lần nữa xuất hiện. Anh nhẫn tâm đến mức đánh ngay một cú vào mặt Kazutora.
Nhìn thấy Baji vẫn bình an cô không khỏi nghẹn ngào và thở dài lấy một tiếng. Niềm vui chưa kịp mở bỗng vụt tắt trong chốc lát. Mọi thứ đến dồn dập như vậy làm cô không mường tượng nổi. Hết người này đánh người kia. Bây giờ thì lại đến Baji bị đánh văng đi.
Mikey lúc này chính thức kiệt sức rồi. Anh có lẽ sẽ không thể trụ được nữa.
Cô gần như bất lực với bản thân liền ngã khụy xuống thở hổn hển. Chứng khó thở lại bộc phát, nỗi sợ tăng lên hàng ngàn hàng vạn.
Kona thì bị bất tỉnh rồi, Mikey thì kiệt sức, Draken bị Hanma đánh... còn tương lai thì sao? Baji sẽ chết! Ngay trước mặt cô một lần nữa.
Hết người này đến người khác, hết sự việc này đến sự việc khác. Có thể cho cô được bình yên được không?
Làm ơn tha cho cô đi!
Takemichi đi đến chỗ Chifuyu chặn Baji, ánh mắt của anh liền bị thu gọn về phía người con gái ngồi khuất sau chiếc xe oto màu trắng. anh biết có lẽ cô đang chịu đựng một sự việc rất kinh khủng. nhưng anh đâu thể ra chỗ cô an ủi được điều đó. Anh còn phải cứu Baji nữa.
Cuối cùng thì Chifuyu cũng không thể ngăn được Baji.
Anh ấy quyết tâm xử dẹp Kisaki thì ai có thể ngăn cản được. Cả anh, Touman, ai cũng coi thường mạng sống của mình hết. Rồi để cô trong sự hối hận đến nỗi ám ảnh hay sao?
Cơn ác mộng cứ kéo đến ôm chặt lấy cô. Dai dẳng, khó chịu, mệt mỏi, lo sợ. Có lẽ, cô đã chịu đủ rồi!
Sau một hồi định hình lại bản thân, cô đứng dậy định đi về phía Baji ngăn cản anh ấy. Nhỡ đâu anh ấy sẽ thay đổi quyết định thì sao. Vì cô chả hạn.
Nhưng mọi thứ đâu như ý mình muốn, con trâu nó cày cũng phải nghỉ vì mệt. Đến nhanh hay muộn đều do con người quyết định.
Từ đằng xa cô nhìn thấy Edon đứng chắn cho Baji như chờ đợi một thứ gì đó đến gần mình. Hai tay cô ấy giang rộng ra để bao bọc.
Cô nhìn theo hướng mắt của Edon bỗng thấy Kazutora chạy rất nhanh lao đến. Trên tay anh cầm con dao găm sắc bén. Mọi thứ đều nhanh đến nỗi cô không kịp suy nghĩ chỉ còn cách đẩy Edon ra chỗ khác mà chấp nhận cú đó hộ.
"Ah!"
Con dao ấy đâm mạnh vào eo cô làm cô nhăn mày kêu lên nhẹ, Edon thì bị ngã xuống chiếc oto đằng dưới.
Mikey dường như bất động không hoạt động được nhìn về phía Yahane một ánh nhìn viên đạn và lao xuống đỡ Edon. Những thứ trên này không ai có thể chứng kiến hết trừ việc cô đẩy Edon xuống dưới. Chỉ có những người ở trên cao xem hết mọi thứ trong sự bất ngờ khi cô đỡ đòn hộ Edon. À không! Phải là đỡ hộ Baji mới đúng.
Cô vỗ nhẹ lên vai Kazutora rồi bước xuống chậm rãi. Không một ai chú ý đến vết máu loang lổ một vùng váy trắng ấy. máu cứ chảy liên hồi không có dấu hiệu ngừng lại. Mặt cô cũng xanh đi khá nhiều những vẫn cố gắng sức mà đi đến chỗ Edon.
Tay cô giơ ra trước mặt Edon.
"Ổn không?"
Mọi thứ dần trở nên im lặng vì câu nói của cô. Không nói chỉ có đẩy mạnh cô ra chỗ khác. Lực của anh rất mạnh và tác động vào vết thương làm cô đau. Riêng chỗ này thì duy nhất Draken nhận ra. Anh đến gần cô hỏi nhỏ.
"Em có sao không?"
Cô chịu hết nổi rồi. Mệt rồi! nghỉ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top