Chap 16: Cái chết ám ảnh? (1)
Ngày quyết chiến đã sẵn sàng nhưng cô không thể tham gia.
Tại sao ư?
Cô muốn chứng kiến tất cả mọi việc để mọi thứ không được có kết quả như cũ. Cô giờ cũng chưa muốn đối mặt với Draken.
Có thể là do hối lỗi vẫn còn hay lòng tự tôi của mình quá cao?
Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn quyết định đứng đằng sau sân khấu để xem mọi thứ mà thôi. Ngỡ đâu mọi chuyện có gì đó thay đổi vì có thêm người mới hay suy nghĩ của main chính có chút khác thường thì sao. Chả hạn như thông minh đột xuất.
Cô cũng không lường trước được điều gì. Vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã có thêm một sự xuất hiện của một con người mới.
Buổi sáng hôm ấy bầu trời trong xanh lắm. Nó y nhưng gì cô nhớ vào ngày chết của Baji. Một người anh trai phải nói cô rất kính trọng. Cô cũng phải dành thời gian dài để có thể chấp nhận sự thật rằng anh đã ra đi.
Một người con trai chết ở độ tuổi trẻ như thế sao ai có thể nhìn nhận sự thật trước mắt một cách dễ dàng như thế được.
Cô không nói cũng biết. Mikey cũng bị ám ảnh về cái của Baji.
Mọi chuyền nó diễn ra liên tiếp và bất ngờ. Cô đã từng tự hỏi. Liệu đây có phải là thử thách ông trời đặt cho cô hay không?
Đi trên con đường bê tông bằng phẳng của thành phố Tokyo xa hoa. Cô hôm nay không mặc đồng phục mà chỉ mặc duy nhất một bộ váy trắng tinh, tóc thì thả xõa ra sau lưng. Những lọn tóc xoăn bay trong gió được chiếu ánh nắng làm vàng đi một đường dài trên tóc. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Tại sao một cô thiên sứ lại có thể đi xuống trần gian đối diện với bọn họ như vậy?
Ai nhìn vào cũng không thể thấy được cô là một người con gái trong giới bất lương hằng ngày đi đánh nhau với nhiều băng đảng khác.
Cô cũng chả hiểu tại sao mấy ngày hôm nay Kona cứ bảo cô thay đổi rồi. Cô thấy mọi chuyện vẫn như bình thường. Chắc nó nhìn thấy cô lạnh lùng đi chút ít thôi chứ có làm sao đâu.
Hình như cô đến quá sớm thì phải, chỗ phế liệu quen thuộc này không một bóng người. Cô đi xung quanh nhìn hết mọi thứ.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ đâu là nơi Draken đánh nhau với Hanma, nơi Baji tự sát, nơi cô chịu trận hộ Mikey khi anh bị Kazutora phang một thanh sắt vào đầu. Cô nhớ rõ tất cả. Thật muốn bật khóc mà!
Cô đi tìm một nơi dễ nhìn mọi thứ xung quanh nhất rồi ngồi chờ ở đó.
Cứ thế cho đến 20 phút sau người đến càng đông, mấy người Toman bên ngoài cứ nhìn xung quanh một hồi rồi quay sang hỏi Kona.
"Kona, Yahane đâu?"- Chifuyu
"Chắc nó đang ở nhà đấy, theo như em biết thì nó bảo nó bị mệt nên hôm nay không đi đánh."
Nó nói như thế thôi chứ thật ra là nó biết cô đang ở trong kia. Trốn ở một ngõ ngách nào đó xem hết mọi thứ. Cô chỉ có dặn nó đúng một điều thôi.
-------------------------------------------------------
_1 ngày trước_
"Mày gọi tao có chuyện gì vậy?"- Kona
Quán cafe quen thuộc bên lề đường không mấy đỗi xa lạ với hai người bạn này. Cô ngồi xổm ở một góc quán xoa nhẹ nhàng con mèo cưng của chủ quán rồi cười nhẹ. Khi nghe thấy giọng nói của người bạn cô tin tưởng nhất xuất hiện vang lên bên tai cô mới đứng dậy đi ra bộ bàn ghế nằm bên cạnh chuồng mèo uống xì xụp cốc cacao nóng hổi.
"Ngồi xuống đây nói chuyện với tao nhé!"
Nụ cười của một vị hoàng hậu tin tưởng cận thần của mình lộ ra trên gương mặt xinh đẹp ấy của cô. Kona nghe thấy vậy cũng không ngần ngại mà ngồi xuống cùng.
Hai người uống xong cốc cacao ấy cô mà mới mở miệng ngỏ lời.
"Thật ra tao có chuyện muốn nhờ mày, mày có muốn giúp không?"
"Cứ nói đi!"
Gương mặt cô dần trở nên lạnh tanh khiến Kona cảm giác rằng có một chuyện gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Nó cũng chả biết sao trong lòng nó lại gợi lên một cảm giác bất an đến mức đáng sợ.
"Mày bảo vệ Mikey dùm t nhé!"
"Cái gì?"
Kona nhếch một bên lông mày khó hiểu nhìn cô.
"Chả phải mày bảo là mày không thích anh ta sao?"
Cô cười lớn một cái rồi xoa xoa miệng cốc cacao đã hết.
"Tao muốn mày đảm bảo đêm huyết chiến sẽ không có ai bị thương hết. Cả mình và địch. Đặc biệt là mày!"
Nó nghe rồi thở dài một tiếng khẽ gật đầu và ra quầy thu ngân thanh toán.
"Đi, tao đưa mày về!"
-------------------------------------------------------
"Con nhóc đó không đi càng tốt vì ở đây nguy hiểm lắm!"- Draken
"Thế mấy người cho con nhỏ bánh bèo này ở đây làm gì?"
Kona nhăn mày chỉ về người con gái yêu đuối đang chí gằm mặt sửa lại quần áo bang. Đó là Edon, cô ta đã vào bang được một tuần. Khổ nỗi là Yahane lại không biết điều đó vì cô đâu có đi họp bang.
"Tao không biết, Mikey bảo cho cô ả đó đi, tao sao cản được!"
"Thật tình, ả đó có biết đánh nhau không?"
"Anh em Smiley bảo vệ nó!"
"Cái gì? Họ chấp nhận á?"
"Mày nhìn mặt chúng nó là hiểu."
Draken chỉ về phía hai người con trai đang nổi gân như gần bò trên mặt. Nó cũng nhìn theo về hướng đầy vội thở dài lắc đầu nhẹ.
"Thôi, chuẩn bị vào rồi kìa!"
Hai bên băng nhìn nhau như lửa với nước khiến không khí xung quanh như muốn ngộp thở. Cô nhìn cảnh tượng này chỉ còn thấy nó thật sự rất đáng sợ. Cô cố gắng nhìn xuống cái đám dông như kiến để nhìn thấy hình bóng thân quen của Baji. Mãi sao cô mới nhìn thấy anh ấy khi cả hai băng lao vào với nhau.
Ở trên này cô mới biết một điều khi nhìn vào gương mặt ấy của anh. Nó không vui vẻ, không sung sức như ở Touman. Nó mang rõ một nét buồn không muốn đánh nhưng người anh em của mình. Cô cũng hiểu mà. Nó đây đúng không?
Anh...
Cô ở trên đó chỉ có nhìn theo cái bóng ấy của người anh mình. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy anh chỉ đi về một phía đứng ở đấy như trông ngóng điều gì đó. Hình như...
Anh đang nhìn về hướng Kazutora thì phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top