Chap 15: Lời mời hợp tác của Takemichi.
Nếu mọi người có hỏi tôi rằng: Thích một người nhưng người đó không thích mình thì sẽ như thế nào?
Tôi, Honoi Yahane, một người từng trải. Một cuộc tình dài đằng đẵng của tuổi đôi mươi chưa biết gì về cuộc đời sẽ đáp lại.
"Nó đau như xát muối, nó đắng như uống cafe đen. Nó cay như rượu và bất lực tòng tâm như đứng nhìn ngày tận thế."
Đơn giản là vì anh ấy không hiểu gì về tình yêu. Phụ nữ chúng tôi là như vậy. hiểu chuyện hơn đàn ông, mưu mô hơn đàn ông, thâm độc hơn đàn ông. Nhất là trong tình yêu.
Bọn tôi biết tình yêu là gì từ khi còn rất sớm, bọn tôi hiểu tình yêu như thế nào từ khi còn rất sớm. Nhưng bọn tôi chỉ biết được rằng, tình yêu mang lại cho chúng ta hạnh phúc chứ không phải là đau khổ. Đến khi mọi thứ xụp đổ mới biết rằng trái đất luôn hình tròn và có đường ngược chiều. Đó cũng chính là lí do bọn tôi sẽ suy xụp nhiều hơn nam giới về mặt tình cảm.
Mỏng manh yếu đuối, không có sức chống cự. Nhưng tâm trí thì khác xa với vẻ bề ngoài, khó chịu sẽ căm phận, thoải mái sẽ hạnh phúc. Chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là bọn đàn ông ngoài kia chi tiết hóa lên thôi.
Mất một người quan trọng trong tâm trí đã đau nhưng mất nhiều người liên tiếp thì nỗi đau sẽ như thế nào. Ngay cả một người mạnh mẽ nhất cũng sẽ suy sụp vì đau đớn tâm lí.
Tôi là con người bình thường nhưng lại là trẻ mồ côi. Có một gia đình đầm ấm chính là nguyện vọng duy nhất. Thế sao tôi có gia đình rồi! Mà trò chơi ấy lại kết thúc nhanh đến thế. Tôi chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà. Ranh rới trong tôi sẽ phải làm sao đây?
Những cơn ác mộng cứ kéo đến với tôi. 'Nó' giày vò tôi không thôi. 'Nó' muốn kết thân với tôi, hợp tác với tôi. Chấp nhận gọi tôi là chủ nhân và quyết định đưa ra một lời nguyền trung thành và trói buộc với tôi mãi mãi suốt đời vạn kiếp.
Lời đề nghị hay ho đấy!
Tại sao lại đáng sợ đến vậy?
Đêm qua cũng như thế, 'nó' cũng đến gặp tôi. Lại một lời đề nghị như thế! Nghĩ đến thôi tôi cũng muốn nổi da gà da vịt.
Hai tháng tôi nhốt mình ở nhà không gặp ai trừ Kona và bố mẹ nó. Họ cũng đã về nước ngoài chỉ để lại nó chăm sóc cho tôi. Nó hiểu tôi lắm! Rằng tôi sợ cái bóng tối chìm nghỉm không biết khi nào sẽ nổi lên kia. Một kẻ sát nhân hay một kẻ tâm thần đều là do con quỷ ấy suy xét. Tôi có kể cho nó nghe. Nó chỉ ôm rồi và nói đi nói lại một câu làm tôi yên lòng hơn hẳn.
"Tao tôn trọng quyết định của mày! Cứ lựa chọn đi!"
Sáng nay Kona nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi bỏ đi bảo là có chuyện cần phải giải quyết sẽ về nhanh thôi. tôi vẫn làm công việc của mình suốt mấy ngày hôm nay. Ngồi im lặng chìm đắm trong hai bức tranh kia.
Căn phòng khách sạch sẽ tinh tươm ngày trước giờ đây đã thành một phòng vẽ chi chít màu sắc do tôi văng ra. Những tờ báo cứ vương vãi khắp phòng, thùng sơn màu đắt đỏ nay chỉ còn một nửa. Cọ vẽ mỗi cái một nơi, bình hoa bố yêu quý cũng đã bị tôi khoác lên vài vạch màu xanh tím.
*Kinh koong!*
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ một bầu không khí yên ả, đôi mắt nặng chĩu của tôi nhẹ nhàng lướt qua cành cửa rồi lấy khắn trắng che đi hai bức tranh to kia. Đôi chân gày gò không có sức sống lướt mệt mỏi trên nền gạch trắng. Một chiếc váy màu đen nhẹ tung bay tựa lông hồng qua từng cơn gió phảng phất trông ngôi nhà.
Tiếng mở cửa vang lên một cái, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào mắt tôi làm tôi có chút nhăn mày khó chịu. Trước mặt tôi là một người con trai chiều cao khá bình thường cộng thêm kiểu tóc vuốt keo nữa thì chắc cũng cao lên vài mét. Ăn gian chiều cao thế này là chết.
"Ô, Takemichi!"
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi từ tương lai trở về, Takemichi đã điều tra về Yahane và được rằng cô đã qua đời do bệnh ung thư vào năm 24 tuổi. Có nghĩa là vào năm nay. Naoto còn nói thêm một vấn đề nữa rằng co có liên quan đến Touman nhưng đã ra khỏi băng vào 8 năm trước vì không chịu được sự tàn ác của băng đảng này.
Theo như những gì điều tra, cậu được biết đến rằng cô thích thầm Mikey vào 12 năm trước và là nàng thơ trong mộng của Mikey đến bây giờ. Cũng có thể nói cuộc chiến Ba Lưu Bá La này, cô là một nhân tố rất quan trọng trong việc ngăn cản Mikey giết Kazutora, bạn thuở nhỏ của anh ta.
Quay trở lại quá khứ thì cậu quyết định sẽ phải gặp được Yahane và ngỏ lời mời cô tham gia cùng với cậu cũng có nghĩa là cậu phải nói cho cô biết mình là người từ tương lai. Nghe có vẻ hơi nhạy cảm về mặt niềm tin nhưng vẫn phải cố gắng thôi.
Hôm nay thời tiết cũng đẹp mà giờ cũng đang rảnh hay cậu đến nhà Yahane hỏi thăm sức khỏe cũng như là nhờ luôn nhỉ?
"Mấy tuần nay hình như Yahane có chuyện gì đó nên không biết có ổn không nhỉ?"
Cậu đứng trước cửa căn nhà ấy chập chừng giơ tay lên bấm chuông. Tiếng chuông nhẹ nhàng như tiếng của chuông gió và ngày mưa. Nhẹ nhàng êm tai cũng phảng phất nỗi buồn sâu bên trong căn nhà này. Hình như căn nhà không chào đón cậu thì phải!
*Cạch*
Cánh cửa dần mở ra kéo về cậu quay trở về hiện tại, một bóng người con gái đứng ở trước mặt cậu. Chính là Yahane.
Cô ấy gầy quá, gầy đến nỗi cậu còn không nhận ra người con gái xinh đẹp tựa như thiên thần kia nữa. Bọng mắt trên khuôn mặt cô hiện lên rất rõ chúng tỏ cô đã thiếu ngủ, đôi mắt màu xanh không một tia sáng lấp ló đầy mệt mỏi, mặt xanh xao như câu thiếu nước. Cô còn mặc thêm một cái váy màu đen tuyền càng hiện rõ sự cô đơn, đơn độc của một người người con gái yếu đuối.
"Ô, Takemichi!"
"Anh đến hỏi thăm sức khỏe của em!"
"Vào nhà đi! Mặc dù nhà em không có sạch sẽ lắm nhưng mong anh thông cảm nhé!"
Anh chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt anh mở to sững sờ trước độ chịu chơi của chủ căn nhà này. Mặc dù nhìn nó không to nhưng nó khá hiện đại. Chỉ riêng phòng khách thôi anh cũng biết cô là một người thích vẽ. Màu sắc văng tung tóe khắp nền nhà và tường, hai bức tranh khá to bị che đi bởi màn khăn trắng muốt.
"Em thích vẽ tranh sao?"
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi nghe câu hỏi của anh ấy bỗng nhiên bản thân tự khựng lại vài giây, ánh mắt tôi có nhìn qua hai bức tranh rồi nhìn anh cười.
"Ừm! Anh ngồi đi đợi em lấy nước!"
Tôi lặng lẽ lấy nước đá trong tủ lạnh đổ ra cốc rồi mang ra cho anh. Thật sự tôi không có một chút sức lực nào nhưng đã đón tiếp khách thì phải tiếp cho chót, đó là phép lịch sự của người Nhật mà. Hai cốc nước vơi đầy được nhanh chóng để lên bàn khách. Tôi vén nhẹ tóc rồi quay sáng hỏi Takemichi.
"Anh muốn nói cái gì sao?"
"Anh có thể xem bức tranh em vẽ được không?"
Cô thở nhẹ một hơi rồi đi ra túm lấy màn trắng.
"Tất nhiên là được!"
Tiếng nói vừa mới cất lên tôi liền kéo màn trắng xuống. Tôi biết anh ta sẽ ngỡ ngàng nhưng không ngờ được anh lại làm lố đến như thế. Dù sao hai bức tranh này nó cũng chỉ là một sự tiêu cực vây quanh nó không vĩ đại như bao bức tranh khác. Nó đen tối và đau khổ. Chính là ý nghĩa của hai bức tranh này!
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em à!"
Anh nhìn tôi với một ánh mắt chua xót và nói câu như thế. Tôi vẫn đứng đấy nhún vai một cái đi đến bên cạnh anh ngồi.
"Chuyện riêng tư mà! Chắc anh đến đây không chỉ để thăm em đâu nhỉ? có gì giúp được em sẽ giúp."
"Thật ra...anh là người của tương lai đến đây để cứu sống mọi người."
Đúng rồi nhỉ, ngày hôm nay là ngày Takemichi ngỏ lời với tôi về việc hợp tác với anh ấy. Cũng là câu nói này nhưng hình như hoàn cảnh hơi khác thì phải. Kiếp trước tôi đồng ý là để cứu Mikey. Kiếp này tôi không có cái gì để cứu và giải thoát cho ai đó cả. Chắc tôi phải từ chối thôi!
"Anh về quá khứ có chuyện gì sao?"
Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi nói thế thôi để anh ấy không nghi ngờ tôi. Là tôi cũng không phải người của quá khứ.
"Anh đến cứu tất cả mọi người. Trong đó có Mikey!"
"Và anh muốn em giúp anh?"
Tôi vẫn cười nhẹ như thế. Dịu dàng nhưng có chút châm biếm. Tôi giờ này có thích anh ta nữa đâu. Sao tôi phải cứu cơ chứ? Cuộc đời tôi còn chưa lo xong mà. Anh ta cũng chả quan trong với tôi nữa. Hết hi vọng là hết tình thương. Thế thôi!
"Sao em biết!"
"Em phải từ chối lời mời này của anh thôi! Xong việc rồi. Anh về đi."
"Tại sao? Chả phải em thích Mikey sao? Sao lại không cứu cậu ấy!"
"Nếu mà là ngày trước, em sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng bây giờ, em có tình cảm với anh ấy nữa! Sao em phải cứu?"
"Trong vụ này có lẽ, Baji và Kazutora cũng sẽ chết nữa. hai người ra đi trong một ngày. Chả phải quá khắc nghiệt hay sao?"
Tôi quên mất điều này. Kazutora không có chết. Chỉ là Baji một mình ra đi thôi. Kazutora là do Takemichi cứu được. Nếu không có Takemichi thì Mikey đã đấm chết Kazutora rồi. Hôm đó cũng là do tôi quá bất cẩn chỉ vì lo cứu Mikey mà không chú đến Baji. Hay tôi làm lại và cứu sống họ được không nhỉ. tương lai sẽ con nhiều người chết nữa. quan trọng là một người quan trọng của Mikey. Emma và Draken.
Tôi không muốn bọn họ ra đi chút nào! Tôi giờ đã sợ những hình ảnh nhìn người yêu quý của mình ra đi rồi.
"Em tham gia với anh không phải để cứu Mikey. Em muốn cứu mọi người thôi. Anh đồng ý không?"
"Được thôi!"
"Nhưng em có một điều kiện!"
"Em nói đi!"
"Chuyện gì anh muốn làm cũng phải nói cho em biết! Được không, đừng suy nghĩ bồng bột rồi làm một mình. Anh không chịu được sức công phá của thế giới này đâu!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top