Chap 14: Con rối và Home
Một người họa sĩ mặc dù sảy ra chuyện gì đi chăng nữa dù nhỏ hay lớn cũng sẽ vẽ lại tao một điểm nhấn trong cuộc đời và nhắc cho bản thân mình rằng câu chuyện này cũng chính là mốc thời gian quan trọng.
Cô cũng thế, bất cứ có chuyện gì sảy ra cô cũng cố gắng vẽ lên một tác phẩm.
Đã một tháng trời cô nhốt mình trong nhà không đi ra ngoài, chỉ có một người duy nhất được phép bước vào nhà chính là Kona. Nó đến đây để theo dõi tình hình của cô đồng thời cung cấp thức ăn và nước uống cho cô nữa.
"Yahane, tao đến rồi nè!"
Kona bước vào phòng vẫn nhìn thấy nó cặm cụi phết lên từng lớp sơn màu. Cô lại thức đêm rồi, nếu để thức đêm thế này thì cô sẽ không chịu được mất. Nó chỉ thở dài một hơi rồi đi vào phòng bếp cất đồ ăn.
Nó biết trong thời gian này kể cả nó có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ để ngoài tai. Không tức giận, không khó chịu, không cãi vã. Cô bây giờ như một con người sống cô lập một mình, cách xa với xã hội bên ngoài vậy. Nó hiện giờ chỉ có mong bức tranh của cô nhanh chóng hoàn thành rồi cô sẽ trở về thành một người bình thường mà nó từng biết.
Những thành viên Touman cũng lần lượt thay phiên nhau tới nhà cô nhưng toàn bị từ chối.
Mikey cũng đến, anh muốn nói lời xin lỗi với cô anh muốn nhìn thấy cô một lần để có thể biết rằng cô vẫn bình an nhưng anh đã bị Kona từ chối không cho vào.
Thất vọng cũng có, tò mò cũng có, bất ngờ cũng có nhưng nhớ là nhiều nhất. Anh cũng chả biết tại sao anh lại nhớ cô, anh không thể hiểu nổi cơ thể mình cho đến khi nhận ra thì cũng đã đứng trước cửa nhà cô rồi.
Edon lúc nào cũng lẽo đẽo theo đằng sau anh nói rất nhiều thứ khiến anh có chút cảm thấy phiền. Khi nhìn vào tính cách của cô ấy thì anh lại nhớ đến cô. Giờ cô đã thay đổi cô không muốn gặp anh nữa, cô lại xa lánh anh, không muốn gặp anh.
Anh đã sai gì sao?
Kona sau khi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, nó nhìn thấy cô ngồm im lặng nhìn ngắm hai bức tranh của mình. Nó lặng lẽ ngồi bên cạnh cô choàng một tấm chăn mỏng rồi mỉm cười.
"Xong rồi sao?"
"Ừm!"
Sau hai cuộc đả kích lớn xảy ra liên tiếp như thế, cô cũng đã gầy đi rất nhiều. Kén ăn hơn trước, sợ hãi hơn trước nhưng vẫn luôn tỏ ra mình ổn.
Tất cả đều không qua mắt được người bạn thân nhất của mình. Đó chính là Kona.
Nó tôn trọng quyết định của cô, luôn lo lắng và bên cô lúc cô cần nó nhất. Cho đến tận bây giờ, cô mới thấy được tầm quan trọng của nó trong cuộc đời cô to lớn đến mức nào!
Cả hai đều im lặng ngắm nhìn bức tranh cho đến buổi chiều tà. Mặt trời cùng đã bắt đầu lặn xuống sau hàng cây.
Bức tranh bên tay trái của cô, cô đặt nó với một cái tên là 'con rối'. Một cô bé gái đội lên đầu mình một thùng cát tông che lấp đi khuôn mặt. Trên người cô ấy có hàng trăm sợi dây được nối tương ứng với ngần ấy ngón tay điêu luyện. Nó như một buổi múa rối diễn ra. Sinh động đến mức đáng sợ.
Cô chỉ vào bức tranh ấy rồi hỏi.
"Kona. Mày thấy bức tranh này có gì nổi bật nhất?"
"Những chiếc ngón tay màu đen che lấp đi ánh sáng của sân khấu."
Cô tựa đầu vào vai nó rồi cười nhạt.
"Không! Cái nổi bật nhất là hộp cát tông kia kìa!"
"Hả?"
Kona ngớ người ra khó hiểu nhìn cô.
"Chiếc hộp cát tông ấy thể hiện sự trói buộc về mặt tinh thần lẫn trí óc của một con người khi mày gặp một vấn đề đã dẫn mày đến bước đường cùng. Nó cũng thể hiện sự bất lực của mày nếu mày hiểu nó. Nó cũng thể hiện một nét tuyệt vọng trong con người chúng ta mà ai cũng có. Đó là chấp nhận sự thật của mình bằng chính con mắt ấy rằng nó thực sự tồn tại."
"Tại sao nó là hộp cát tông mà nó không phải là cái gì khác. Theo cấu trúc của hộp cát tông thì độ dày của nó được tạo ra bằng nhiều lỗ hổng từhàng ngàn mảnh giấy nhỏ mà thành. Nó cũng là loại giấy dày và rẻ nhất. Giống như niềm tin và sự chấp nhận vậy. Kiên cường nhưng mỏng manh, kiên cố nhưng dễ đổ. Tất cả mọi thứ không có gì là 100% nếu mày nhìn được và cảm nhận được. Chỉ số phần trăm đang ngày càng giảm giống như việc con người sắp tuyệt chủng."
Kona rất ngạc nhiên nhìn kĩ vào bức tranh. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự cô đơn tuyệt vọng của cô gái ấy. cô gái trong bức tranh. Nó thật giống một người.
Yahane!
Cô lại chỉ vào bức tranh bên tay phải. Một con chim cánh cụt biết bay. Không phải chỉ có một con mà tận ba con biết bay. Một con con thì đi bộ trên tấm băng lạnh đang trôi giữa đại dương bao la. Bức tranh bên trái đen tối bao nhiêu thì bức tranh bên phải lại trong sáng và tinh hoa bấy nhiêu.
"Bức tranh đó tao gọi đó là 'home'. Mày thấy có cái gì nổi bật?"
Lần này Kona có chút lấp lửng không dám mở lời. Mãi một lúc lâu cô mới cho một đáp án.
"Con chim cánh cụt con."
Yahane cười rồi thở dài.
"Không phải, nó là cái tảng băng dưới con chim. Nó chính là 'nhà'."
"Chim cánh cụt đa số sống ở nơi lạnh giá như Nam cực. Băng là một thứ cần thiết cho cuộc sống của chúng. Chim cánh cụt sống thành đàn và rất trung thủy. Chúng trung thủy với đàn, với gia đình của chúng. Ai cũng có một ước mơ khi họ nhìn thấy người khác thực hiện. Ước mơ rất mau thay đổi. Và nó có khả năng rất cao sẽ không thực hiện được. Mày nhìn thấy nó rất đẹp và tinh tế đúng chứ. Nhưng nó là một câu chuyện buồn đấy."
"Ba con chim cánh cụt kia chính là gia đình của chim cánh cụt nhỏ. Chúng biết bay, và đang rời xa nó. Theo đuổi ước mơ và bỏ mặc gia đình. Rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải xa họ, những người thân thiết nhất. Nếu mày không chân quý thì thời gian họ xa mày càng ngắn lại. Vì thế, mày đừng đi lên núi khi mày 19 tuổi được không?"
Nước mắt cô rơi trong tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bức tranh kia.
"Đừng biến tao thành con chim cánh cụt ấy! Tao sợ nó lắm!"
Kona lúc này cũng cố gắng không được khóc khi nhìn thấy được người bạn mà cô yêu quý đang suy sụp đến đáy vực thẳm. Nó muốn lôi cô lên, lôi cô đi đến đỉnh núi cao nhất trong cả cuộc đời của cô. Nó đỡ cô dậy rồi nhìn cô thật lâu.
"Mày nghe này. Tao sẽ không bỏ mày, mày muốn làm gì cũng được. Đừng bao giờ cảm thấy hổi tiếc. Tao sẽ đi bên mày. Tao hứa đấy!"
Hai cặp mắt nhìn nhau như muốn ứa nước mắt. Đôi mắt long lanh quý giá, những hạt pha lê trắng trong suột nhẹ nhàng chảy xuống. Một tình bạn mãi bền lâu. Tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất.
"Mày chắc đói rồi ha? Đi ăn cơm nhé! Muốn ăn gì nào?"
"Cơm chan nước mắt!"
"Bớt xàm đi nhỏ! Tao làm cho mày cơm rang hải sản nhé!"
"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top