Chap 13: 'Nó' đã quay lại!
"Mày...mày rốt cuộc.."
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng chứa xác tạm thời đi ra ngoài thì bỗng thấy mặt của Kona đanh lại. Cả khuôn mặt xanh xao như nhìn thấy ma vậy. cô thấy thế cũng nhíu mày khó chịu và cũng tò mò không biết con bạn mình gặp truyện gì mà biểu hiện kinh khủng đến thế.
"Tao làm sao?"
Cô nhướm mày nhìn nó nhứ muốn lao vào đánh nó một trận cho nó tỉnh.
"Mày rốt cuộc là ai?"
"Tao là tao chứ là ai! Mày bị lác à?"
"Thế sao mày nói kiếp trước kiếp này là sao?"
Cô nghe câu hỏi vừa phát ra từ miệng nó vội hiểu ra vấn đề. Nhỏ Kona, nó nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng rồi. Đằng nào nó là bạn của cô nên giấu nó cũng không có tốt đâu nhỉ? Cô thở dài một hơi liền nói nhẹ.
"Đi thôi trên đường tao kể cho nghe."
Con đường hôm nay vắng một cách đáng ngạc nhiên, nó như là chia buồn với nỗi buồn trong lòng cô vậy. nó tâm lặng lạ thường. Cô ngồi trên xe ôm chặt vào eo Kona rồi kể hết mọi chuyện cho nó nghe.
"Thì ra là như thế à?"
"Ừ, mày có tin không?"
"Có chứ, nó liên quan đến cái chết của tao nữa sao tao không tin."
"Thế mày có sợ không?"
"Cái chết của tao đối với tao nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Tao chỉ sợ cái chết của mày và cực kì lo lắng về mày mà thôi."
Lời nói lúc này của nó khiến nó thực sự rất ấm lòng, nó còn bảo với cô rằng cô chọn quyết định thì nó sẽ đi theo cô đến cùng. Kể cả khi cô bị hắc hóa nó cũng tình nguyện đi theo hoặc chết dưới chân cô. Cô cũng không muốn nó chết chút nào vì thế cả hai cùng lập một lời thề dưới đêm trăng sáng. Một lời thề tình bạn thiêng liêng và đẹp kiều diễm.
"Cùng đùm bọc, cùng sẻ chia, không tham lam, không lừa dối. Hứa dưới vầng trăng sáng, phá vỡ lời thề, nguyện chôn chân làm ma vẩn vương."
-----------------------------------------------------------------------------
*Rầm!*
"Ah! Đau quá!"
Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Ở đây chỉ có một màn đen bao chùm lấy xung quanh. Cô không biết phải làm sao nên bất giác đi xung quanh dò xét. Nơi này thật sự giống như cảm xúc của cô áy ngày nay từ khi ba mẹ cô qua đời. Nó trỗng rỗng, lạnh tanh không có sức sống. Chỉ đơn giản là một màu đen bí ẩn huyền diệu đến mức sởn gai ốc. Nó không có đích đến, nó cùng không có giới hạn. Cô cứ như bị nhốt ở nơi quỷ quái này.
Miệng cô vừa lẩm bẩm gọi tên vừa tìm người quan trong cuối cùng của cô lúc này. Kona. Chỉ có cô ấy cô mới có thể bình tâm được chứ không chắc cô sẽ nổi điên đến mức giết người mất!
"Chào cô gái! Cô nhớ tôi chứ!"
Giữa một màn đen bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một con mắt. Chính là 'nó'. Chả pahir cô đã niêm phong nó rồi ư? Đây là điều đầu tiên cô đã làm sau khi từ bỏ Mikey. Nó đã thành công rồi, sao lại xuất hiện ở đây?
Cô sững sờ nhìn cái thứ kì lạ mà lại quen thuộc đến nỗi ám ảnh đang ở trước mắt kia mà chỉ còn cách ngồi thụp xuống trọng sợ. Nhỡ nó đến lại đòi lấy cái thân thể này của cô thì sao? Nó sẽ ăn mất linh hồn cô khiến cô mất đi li trí của mình. Cố lấy lại bình tình mà hỏi.
"Ngươi muốn gì đây? Sao lại phá được cơ chứ?"
"Tôi phá cái niêm phong đấy của cô thì chỉ là chuyện nhỏ vì cái niêm phong đấy đổi bằng chính lí trí cao cường của cô. Tôi có thể phá nó bất kì lúc nào tôi muốn, chỉ là tôi thích ở trong cái không gian đấy thôi! Tôi bây giờ đã thay đổi quyết định rồi! Tôi sẽ cho cô kiểm soát cái thân thể này. Thay vào đó, tôi sẽ làm trợ lí cũng như tư vấn cho cô. Thấy thế nào?"
"Ngươi nghĩ ta tin sao?"
"Cô phải tin cô gái à. Dù gì ở tương lai cô cũng chết, cô có muốn biết tại sao cô lại có thể quay về quá khứ được không?"
"Cái gì cơ? Sao ngươi biết?"
"Tôi chính là một phần của thể xác này, cả tương lai lẫn quá khứ chỉ có duy nhất một mình tôi biết. Tại sao tôi lại không?"
"Không. Tôi không muốn nghe! Tôi không bao giờ nghe cái lời cám dỗ này của ngươi đâu!"
Cô mặt hoảng hốt lấy hai cánh tay của mình bịt chặt lấy hai bên tai mà lắc đầu. Cố gắng bổ ngoài tai tất cả những gì mà 'nó' nói. Hắn ta chính là con quỷ duy nhất trong người cô. Tại sao vậy? Nhất là trong lúc tâm trạng cô không hề có tỉnh táo. Thật sự nó rất đáng sợ! Làm ơn mà!
"Cô phải nghe, cô phải chấp nhận tôi! Cô biết khi không có tôi trong tương lai nó sẽ khó khắn đến mức nào hay không? Hãy chấp nhận đi rằng đây là sự thật! Cô không thể kìm hãm được đâu. Tôi đã trùn bước để làm thận cần của cô rồi đấy! Thật sự tôi rất quý cô. Tôi không hề muốn ăn linh hồn cô để chiếm cái thân xác này chút nào cả. Nếu cô chấp nhận thì chúng ta chính là một cặp đôi ăn ý đấy!"
"Tôi không muốn nghe! Hức! Làm ơn hãy tha cho tôi đi! Tôi thật sự không muốn nghe. Không, không, không!"
"Yahane! Tỉnh lại đi. Xin hãy tỉnh lại đi đừng làm tao sợ mà mày!"- Kona
Tiếng nói của cô vẳng vặng vang lên trong đầu cô khiến cô càng trở nên khó chịu. Cô vùng vẫy bất ngờ mở mắt ra một lần nữa.
Lần này cô đã đè lấy Kona, tay cô thì cầm con dao trên đầu giường dùng để tự vệ hiện đang chĩa thẳng vào cổ của nó. Mái tóc của cô rũ rượi bù xù, ngương mặt xanh xao không sức sống.
Hãi hùng, thật sự quá hãi hùng!
Cô vội vàng rút lại con dao kia rồi ném nó ra góc phòng xa nhất. Cô ngay lập tức ngã nhào người xuống khỏi giường bò ra góc tủ mà khóc. Những tiếng khóc như xe tâm can của những ai mà nghe nó. Cô sợ hãi lắm, cô không muốn nghe theo cái sự cãm dỗ ngọt ngào phát ra từ 'nó' chút nào.
Cô hiểu cảm giác nó ra sao vì nó đã đeo bám cô từ năm cô tám tuổi. Một độ tuổi non choẹt không hề biết sự đời. Một cô bé chịu được một thứ gây ảnh hưởng tâm lý lớn đến như vậy thì phải nói lag một kì tích.
Cho đến khi cô gặp Mikey, vị cứu tinh đầu tiên đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh ấy chính là một tia sáng hy vọng duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Anh không khác gì tia nắng chiếu sự sống lên một bông hoa hướng dương sắp héo úa. Đó chính là lý do cô thích anh. Nhưng bây giờ anh đã không ở bên cô nữa, không nhẹ nhàng an ủi cô nữa. Không vuốt tóc chải lại những sợi tóc bị quấn vào nhau tới mức rối tung lên nữa. Ngày trước anh cứu cô ra khỏi con ác quỷ thế ngày nay không có anh nữa thì sẽ là ai đây?
"Yahane, mày nghe tao nói nè! Bình tĩnh lại đi nào! Nói cho tao nghe mày mơ được gì?"
À đúng rồi nhỉ, cô còn có Kona mà. Cô chỉ còn duy nhất cô ấy thôi! Người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc mày.
<Kona, hãy thay thế người con trai ấy! Làm ơn hãy cứu tao đi!>
Cô ngay lập tức nhào vào người Kona mà khóc nức lên. Cô trút hết những nỗi đau cô chịu đựng trong một thời gian dài đằng đẵng.
" 'Nó' quay lại rồi! Tao phải làm sao đây?"
"Hả?"
Kona sốc đến mức không nói lên lời nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt kia. Trong giấc mơ rốt cuộc hai người đã nói những gì vậy?
"Ngoan nào, mày không cần phải sợ! Có tao ở đây rồi! Ah!"
Thế là buổi sáng cô đã khóc liên tục cho tới khi ngất đi vì kiệt sức. Kona chỉ bất lực mà dìu cô về lại giường. Rồi đi ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa. Trước khi nó đóng cửa cô còn không quên nhìn lại gương mặt cô gái mệt mỏi đang nằm ngủ kia. Nó muốn cứu cô, cứu cô khỏi cái thế giới này. Đưa cô đến một nơi yên bình nhất, mang cho cô những điều kì diệu nhất.
*King coong*
"Ai thế?"
Kona từ từ đi ra mở cửa thì nhìn thấy mọi người trong Touman đều đang ở truocs của nhà. Cô nhăn mày nhìn bọn họ cáu kỉnh.
"Đến đây làm gì?"
"Bọn anh muốn đên đây xem Yahane bị sao không? Rốt cuộc có chuyện gì?"- Draken.
"Hôm nay không được để một thời gian nữa nó sẵn sàng thì hãy đến."
Nó lắc đầu ngán ngẩm quay đầu nhìn về phía cầu thang. Cô lúc này tâm trạng cũng không được tốt ì cô đang lo lắng rằng Yahane một mình trên kia sẽ lặp lại giấc mơ kinh khủng khiến cô ám ảnh suốt bao nhiêu năm. Lần này sẽ khó khăn hơn rồi đây!
"Rốt cuộc có chuyện gì em nói đi!"
Emma lao đến luống cuống cầm tay Kona mà giật. Vẻ mặt của cô vô cùng lo lắng. Nếu Yahane mà sảy ra chuyện gì thì chắc chắn cô sẽ sống tội lỗi đến hết đời mất. Kona, nó vẫn đứng đấy chìm vào dòng suy ngẫm. Một lúc sau nó mới nhìn vào mắt Emma là cười lạnh. Ánh mắt nó lại sắc bén vô cùng.
"Suốt thời gian qua mấy người đã hành hạ Yahane đến mức nào mấy người không biết à. Sao? Thấy có lỗi? Nếu thấy có lỗi thì mau cút về đi. Tâm trạng của Yahane không ổn đâu."
Nó nói với một bộ giọng khinh bỉ nhìn về đám người trước mắt và đi vào nhà. Draken và Baji ngay lập tức chạy đến chặn cửa lại. Nó cũng không giữ nổi bình tĩnh mà quát.
"Mấy người không lo cho bản thân cũng phải lo cho nó chứ! Thời gian này nó có thể giết người đấy. Mấy người muốn nó mang một cái danh là sát nhân à?"
Nó nói xong thì mới nhìn nhận ra những câu từ mình vừa nói liền lấy tay bịt mồm lại. Cả đám đóng băng thành đá không ai cử động. Sau đó thì Baji mới cười cợt nói móc chứ thật ra là để chấn tĩnh lại bản thân.
"Ha ha! Chắc nói đùa thôi nhỉ, không có vấn đề gì đâu! Nó chỉ mạnh ngang ngửa cỡ Takemichi thôi mà, làm sao giết người được."
"Mấy đứa làm gì ở đây thế? Có biết đây là nhà ai không?"- ???
"Ah, mẹ! Con tưởng mẹ với ba chuẩn bị xong đám tang liền quay trở lại bên kia ngay mà?"- Kona
"Hả? Đám tang? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"- Mitsuya
Mẹ của Kona hai tay xách hai túi đồ thực phẩm đầy ụ trên tay. Bà ấy đứng nhìn mấy người đang láo nháo hết cả lên liền nhăn mày khó chịu.
"Mẹ đến để xem Yahane. Cục Bông sao rồi?"
"Nó..."
Kona vừa mới mở miệng thì một tiếng hét ở trên lầu vang vọng xuống khiến cả đám giật mình. Kona và mẹ của nó cũng ném hết đồ xuống sàn nhà mà lao lên trong lo lắng.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi không muốn mà. Buông tha cho tôi đi! Làm ơn mà!"
"Yahane! Tỉnh lại đi con. Bình tĩnh nào!"
Mẹ của Kona vội mở cửa thì thấy cô nằm ở trong phòng dãy dụa một cách đau đớn. Bà ấy sợ hãi quá liền chạy đến đỡ người cô dậy chấn an. Sau một hồi, lâu cô mới tỉnh giấc liền dùng tay bóp cổ bà mà đẩy ngã xuống giường theo phản xạ.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô một lần nữa nhìn thấy mình lại đang suýt nữa tấn công một người thân bên cạnh. Cô liền bật người dậy tránh xa bà nhất có thể rồi cúi xuống xin lỗi.
"Cháu xin lỗi cô! Do cháu không tự chủ được ạ!"
Bà ấy nhìn cô một cách buồn bã đi lại gần cô kéo cô ngồi xuống giường. Hai bàn tay trắng ngần có chút nhăn do tuổi tác nhẹ nhàng vén tóc chỉnh trang lại quần áo. Ánh mắt ấy lóe lên một sự đồng cảm đến bất lực. Mới chỉ qua vài ngày thôi mà cô đã gầy đi bao nhiêu. Nhìn mà thấy xót.
"Không sao! Do phản xạ bình thường của một con người thôi! không có vấn đề gì cả. Đúng không?"
Cô nhìn vào đôi mắt của bà ấy liền nhớ đến mẹ nuôi của cô. Ánh mắt dịu dàng che trở không có gì đánh bại được. Cô nhớ nó lắm! Nước mắt cô bất giác chảy dài mà nằm trong vòng tay của bà khóc nức lên từng tiếng. Bọn họ ôm nhau an ủi mà không biết bên ngoài phòng đang có một đám người tay bịt miệng sững sờ không tìn vào mắt mình nhìn, tai mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top