Chap 12: Hai lời chào, hai cảm xúc, một hoàn cảnh.

Kona phóng con xe cưng đèo Yahane sau lưng với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.

Người cô bây giờ đã lạnh cóng, gương mặt vô cảm không biết phải nói sao.

Tim cô đau lắm! Nó cứ quặn lại khiến cô khó thở hơn rất nhiều!

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho việc này nhưng cuối cùng, người không trụ vững được vẫn là cô. Bây giờ cô mới có câu hỏi rằng. Tại sao, ông trời lại cho cô trở về quá khứ vậy? Cho cô làm lại từ đầu sao, hay bảo cô đi cứu thế giới?

Ông trời ơi, hãy nhìn lại người con gái kia đi. Cô ấy có vui khi được như thế không, cô có cảm thấy hạnh phúc khi sống một cuộc sống lặp lại đau khổ một lần nữa không?

Cuối cùng điều ông muốn làm trên cái linh hồn và cái thể xác này là gì vậy. nhìn cuộc đời của cô như vậy ông thấy vui lắm à? Thay đổi một điều về bản thân nhưng kết cục nó còn đau hơn.

----------------------------------------------------------------------------

_Kiếp trước!_

"Mẹ ơi, ba ơi! Đừng bỏ con đi mà! Con cầu xin ba mẹ đấy! Không có hai người con sống làm sao đây. Con không muốn sống thiếu ba mẹ và người thân đâu! Hu hu!"

Cô bé mười lăm tuổi đang quỳ gối xuống hai chiếc giường có hai cái xác đang nằm yên nghỉ. Cô chính là Honoi Yahane, con gái của họ.

Khi cô nhận được tin thì ngay lập tức cả bọn chạy đến bệnh viện. Nước mắt cô cứ chảy dài trên má. Cô chỉ có mong muốn rằng, bọn họ đã nhận nhầm mà thôi.

Cho đến khi trước mặt cô chính xác là gương mặt trắng bệch của cha mẹ cô đang nằm trên giường chuẩn bị đưa vào nhà xác. Toàn bộ mọi thứ trong cô đều sụp đổ. Cô chạy ngay đến trước hai chiếc giường kia mà òa khóc. Cô khóc nhiều lắm.

Cứ hai tiếng như thế không ngừng nghỉ. Những tiếng khóc nức nở và lời cầu xin phát ra từ một giọng yếu đối không sức chống trả. Lúc này tất cả đều lao vào lôi cô tránh xa cái xác để họ đưa hai người đi.

Cô cứ nhất quyết bám chặt lại không cho họ mang đi. Cũng đúng mà, một cô bé chỉ mới có 12 tuổi như thế làm sao mà chịu được cái chấn động mạnh mẽ đến thế. Nó có thể gây ám ảnh cho cô đến khi cô chết. Cô rất sợ điều đó. Cô sợ họ sẽ rời xa cô.

Mikey và Draken cũng chạy vào gỡ cô ra. Những ngón tay đầy chai sạn cẩn thận gỡ từng nhón tay bé tí yếu đuối nhưng lại bám rất chặt. Cả hai ba cô y tá cũng lao vào gỡ cô ra. Họ vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát như sợ cô đau vậy!

Cô đâu có quan tâm đến điều đó. Điều cô quan tâm chính là hai cái thân xác đang nằm bất động trên chiếc giường có màu trắng tinh đầy đáng sợ kia kìa.

"Không, đừng mà! Đừng để con xa họ. Họ chưa đi đâu mà! Hu hu! Làm ơn đấy, hãy cho con ở bên họ đi mà!"

Gia đình Kona cũng đã đến. Họ sững người lại nhìn hơn chục người kia đang vật lộn với sự kiên trì của cô. Họ nhẹ nhàng đến gần cái xác mà sốc không nói lên lời.

"Con à! Yahena à! Bĩnh tĩnh đi con. Họ không đưa hai người họ đi mãi mãi đâu."

Bác gái, mẹ của Kona chạy đến ôm lấy cô như an ủi và trấn giữ. Lúc này ba Kona cũng vào việc.

"Họ sẽ mang họ đi! họ sẽ mang họ đi mà! Đừng có tách con với cha mẹ con! Con không còn gì cả ngoài bọn họ đâu!"

Cô vẫn giữ như thế mà khóc nức lên. Một lúc lâu họ cũng đã mang được xác của mẹ cô đi còn xác của cha cô cô vẫn giữ chặt không buông. Chắc cô sẽ chết nếu trong ở tình cảnh này mất.

"Yahane nghe anh nói này! Ngoan đi nhé! Tí nữa em sẽ được gặp họ mà. Bây giờ để họ đi đi em!"- Mikey ôm lấy cô dỗ dành

Cô vẫn lắc đầu vùng vẫy, tay cô thì nắm chặt hơn khiến lòng bàn tay nhảy máu. Từng giọt máu bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh. Mọi người trong căn phòng đều rất đau sót nhìn cô.

Cuối cùng một bác sĩ quyết định tiêm chất gây mê và chất an thần vào người cô. Từng kim tiêm đâm vào người cô từ lúc cô không hay biết. Mi mắt cô bắt đầu nặng chĩu, bàn tay cô cũng từ thế mà dần buông lỏng. Trước khi cô nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ cô không quên nhìn chiếc giường cuối cùng kia rời xa khỏi tầm mắt cô.

"Ba, mẹ! Tạm biệt nhé!"

-----------------------------------------------------------------------------

(Hiện tại)

Cô đã ở đây đối diện với sự đau khổ ấy. Cô không làm gì cả mà chỉ im lặng. Nhìn hai gương mặt thân quen ấy với một đôi mắt vô hồn. Cô không có sức mạnh để khóc nữa. những hình ảnh trong kiếp trước cứ lần lượt truyền vào trong não cô không ngừng nghỉ.

Cô đau chứ, cô xót chứ, cô đắng chứ!

Nhưng phải làm sao bây giờ, cô không phải phù thủy, không phải nhà ma pháp để có thể hồi sinh được họ. Cô chỉ là một con người bình thương không hơn không kém. Một đứa trẻ mồ côi chạy đua với 7 tỉ người trên thế giới đầy rẫy đau khổ và bất công.

Gương mặt không cảm xúc nhìn người bác sĩ và hai y tá kia, cô vẫn cười. Một nụ cười công nghiệp đối đãi người lạ cho họ hiểu được sự lịch sự và tôn trọng của mình.

"Tôi có thể một mình nói chuyện với hai người họ không?"

Lần này cô không níu kéo họ nữa. Cô muốn họ đi trong yên bình và thanh thản. Cảm nhận sự hòa bình cuối cùng cuộc đời một con người.

Khi chắc chắn tất cả đều đã đi hết, cô mới an tâm ngồi xuống nền đất lạnh giữa hai người.

"Chào ba mẹ! Sao ba mẹ lại không chú ý mà để tai nạn thế ạ? Con xin lỗi nhé! Là do con ngu ngốc. Con không hề nhớ điều này! Con thật sự xin lỗi nhiều lắm!"

"Con còn chưa hỏi ba mẹ rằng tại sao ba mẹ lại đến với nhau được vậy! Sao đường tình duyên của bố mẹ lại dễ dàng đến vậy. Con thì khó quá ba mẹ ạ! Vì thế con bỏ cuộc rồi! Con thật bại rồi, thất bại thảm hại! Ha ha ha!"

Nước mắt cô thi nhau chảy xuống, không khí im lặng cùng với mùi sát huẩn của bệnh viện khiến căn phòng càng thêm đơn độc và ngột ngạt. Cô thở dài một hơi rồi đứng dậy và lùi xuống vài bước. Nhẹ ngàng quệt đi nhưng giọt nước mắt đọng lại trên má. Cuôi cùng cô nở một nở một nụ cười vui vẻ nhất có thể của mình.

"Ba mẹ! Lời chào kiếp trước của con nó chứa đầy đau khổ và tiêu cực. Lời chào kiếp này của con sẽ là một lời chào tích cực và tự hào nhất. Con chào ba mẹ! Hãy yên nghỉ nhé! Con...con..con cảm ơn hai người đã chăm sóc và dạy dỗ con được như ngày hôm nay!"

Cô cúi người xuống thật sâu cảm ơn họ. Cô biết ơn họ nhiều lắm! Những giọt nước mắt bây giờ không phải đau khổ nữa mà là những giọt nước mắt chứ đầy sự tự hào. Họ chắc cũng đã toại nguyện lắm rồi nhỉ? Mong là như vậy. cô sẽ gặp hai người họ sớm thôi chỉ cần chờ 9 năm nữa thôi mà.

Kiếp trước cô mang một cảm giác đau khổ không lỗi thoát nhưng kiếp này cô lại mang sự nhẹ nhàng và tích cực hơn. Lấp ló trong đó, lại là một sự dằn vặt, ân hận.

*Cạch*

"Hửm, Kona! Mày bị làm sao vậy?"

"Mày...mày rốt cuộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top