Chap 1: Thiên thần si tình
Nếu bạn là một thiên thần si tình, làm hết tất cả cho người mình yêu. Thế có phải gọi là ngu ngốc hay không? Bạn đã tự đẩy mình vì người mình yêu thương mà vào ngõ cụt, đó có phải là hi sinh hay không?
Yahane là một thiên thần như thế, cô tự đẩy bản thân mình vào ngõ cụt, luôn luôn đặt người mình yêu thương lên hàng đầu. Trên cả tính mạng của bản thân. Đây là một sự ngu ngốc đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao cô lại có thể làm như thế.
Honoi Yahane, cô là một họa sĩ tài ba. Những người họa sĩ luôn luôn hướng về cái đẹp, đạo lý, trong trắng tinh khiết nhất của loài người thì cô lại đi trên con đường nghệ thuật ngược lại. Cô đi vào đau khổ, bất lương, tội phạm. Vẽ lên một kiệt tác làm người đời thấu hiểu rằng: Đời người không phải chỉ có một mặt, làm bất lương cũng không chỉ có xấu. Nó còn là một ước mơ cao cả thay đổi cả một con người. Một hình xăm cũng có ý nghĩa của nó nhưng tại sao moi người lại coi nó là xấu. Là vô đạo đức!
Cô cũng từng là một con người đi theo con đường bất lương thời trẻ. Nó cũng là một ước muốn, một tình bạn, một tình yêu đầu đời mà cô không thể quên được. Cô là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bị người đời khinh thường coi là vô giáo dục. Nhưng trong lòng của cô vẫn có một niềm tin dai dẳng rằng bất lương mạnh mẽ nhưng nó lại là một tấm lòng tốt. Touman chính là ví dụ điển hình. Đó cũng là nơi khiến cho cô hiểu được tình yêu là gì và mối tình đầu đến nhanh, đi cũng nhanh.
Hôm nay là ngày cô tròn 24 tuổi, cũng là cô muốn kỉ niệm tình bạn gằn bó một thời này. Cô đi loanh quanh những con đường, những nơi mà cả bọn cãi nhau thậm chí là đánh nhau với bang khác... Nhưng duyên làm sao! Cô đã gặp được Misuya đang trên đường đi đến cửa hàng của anh. Anh với cô ở hai vỉa hè đối nhau. Anh bất ngờ lắm. Anh nở một nụ cười tươi hết mức vẫy tay chào cô. Cô nhìn thấy thế chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô ra hiệu cho anh hẹn ở quán cafe đối diện hai người.
"Em gầy quá!"
"Anh cũng thấy vậy ư! Anh bây giờ như thế nào rồi."
Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng anh cảm nhận được nó có chút buồn bã và cô đơn trong đó. Anh nhướm mày hỏi cô:
"Em đang gặp vấn đề gì à?"
Cô cười hắt một cái nhìn anh.
"Không có đâu, anh phải trả lời câu hỏi của em trước chứ!"
"Anh hiện đang làm nghề thiết kế thời trang. Còn em thì sao?"
"Em đang làm họa sĩ với nghệ danh là 'sunflower'."
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Trông cô rất giống một họa sĩ. Đơn giản nhưng rất nghệ thuật. Nó le lói trong ánh mắt của cô. Điều mà cô đam mê nay đã thành hiện thực rồi. Anh vui cho cô lắm!
Cô rút trong túi ra hơn 10 tấm vé đưa cho anh.
"Em sắp mở một buổi triển lãm tranh. Đó là những bức tranh em vẽ hồi băng Touman vẫn đang còn hoạt động. Các anh đến nhé! Đây không chỉ là buổi triển lãm của em, mà còn của các anh nữa!"
Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt của cô có một chút đượm buồn trong đấy. Cô chắc chắn đang gặp vấn đề rồi. Rốt cuộc cô bị sao vậy!
"Trong đấy có cả vé của Mikey, em biết anh ấy cũng sẽ không đến đâu. Nhưng các anh thử dùm em. Anh bảo tất cả mọi người hãy tụ họp lại nhé! Vì có lẽ, nó sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau!"
Câu cuối cùng ấy cô không có nói mà chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Cô muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ thêm một lần nữa. Nó đẹp lắm!
Vào ngày tổ chức buổi triển lãm, khách từ mọi nơi đến đây rất là đông. Có một điều khiến cô bất ngờ chính là tất cả mọi người đều có mặt. Có cả những người không thuộc Touman như Taiju, Hanma... Nhưng Mikey thì không đến. Cô cũng chả bất ngờ cho lắm.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng rất xinh. Nó trẻ trung và cũng rất vô tư.
Mọi người tụ họp đầy đủ ở cổng chính chờ cô. Ai đều cũng vui cười, họ ăn mặc rất là sang trọng.
"Chào mọi người!"
Cô nhìn bọn họ từ xa rồi nở một nụ cười huyền ảo đầy quen thuộc. Cô gái từng tạo ra huyền thoại một thời đây rồi!
Bước vào bên trong buổi triển lãm ngay lập tức họ thấy ngay một bức ảnh to nằm ở vị trí trung tâm, chính là họ. Những huyền thoại sống ai ai cũng biết. Họ đều nở một nụ cười mãn nguyện. Tất cả đều ở đó, không thiếu một ai. Có cả Mikey nữa.
Sau khi xem bức tranh đầy điểm nhấn ấy, mọi người đều tản nhau ra đi tham quan.
Cô thì đi một mình để xem có sai xót gì sảy ra không. Khoảng tầm 3 tiếng sau, cô đi vào một góc khuất. Cô nhìn thấy bọn họ đều ở đó. Nhìn chằm chằm vào một bức tranh có vải màu đen che khuất. Họ tò mò không biết đấy là bức tranh về gì.
"Mấy anh chị có vấn đề gì sao?"
Hina nhìn thấy cô đang đi lại gần liền chạy ra chỗ cô khoác lấy cánh tay gầy trắng nõn ấy.
"Bức tranh kia là gì vậy em, sao nó lại ở đây?"
Cô có chút chần chừ đi lại đến bức tranh ấy. Tất cả bọn họ tách ra làm hai bên để cô đi lên phía trước. Cô nhìn tấm vải màu đen ấy mắt hơi rưng rưng vì xúc động.
"Đây chính là bức tranh em vẽ đi vẽ lại, cho đến tận bây giờ, em vẫn không cảm thấy mãn nguyện về nó!"
Cô sờ nhẹ tấm vải đen rồi dùng lực mạnh kéo nó xuống. Trước mặt bọn họ là một thứ khiến cho họ ngỡ ngàng. Bức tranh có mang tên 'Tình đầu'. Nó đẹp quá!
"Đây chính là mối tình đầu của em!"
Cô cười nhẹ nhàng, nước mắt cô lăn dài trên má.
Trong bức tranh ấy có một cậu thanh niên với mái tóc vàng tựa như ánh nắng, anh ấy quay đầu lại nhìn về phía họ và miệng anh ấy nở một nụ cười rất tươi. Nó tươi đến mức ai nhìn vào bức tranh ấy cũng cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc. Họ nhìn thấy sự tự do, lòng kiên định, sự tự hào trong nụ cười ấy. Đó chính là Mikey. Tổng trưởng của họ. Mikey Bất Bại. Mối tình duy nhất của cô.
Xung quanh anh ấy chính là hàng trăm bông hoa hướng dương từ lớn đến nhỏ bao bọc lấy anh. Nó nâng niu anh, trân trọng anh hết mức. Nghệ danh của cô chính là hoa hướng dương, nhìn vào bức tranh ấy họ cũng hiểu rằng cô yêu anh đến mức nào. Nhưng anh lại không hề hiểu được điều đó.
"Lí do em cảm thấy không mãn nguyện chính là vì em không nhìn thấy trong đó chính là tình cảm của anh ấy dành cho em. Em chỉ nhìn thấy mỗi mình tình cảm của em mà thôi. Một mình đơn phương không hơn không kém!"
Nước mắt của cô ngày càng nhiều, giọng cô khóc nức lên. Ánh mắt của họ hướng về phía cô đầy buồn bã. Từng người một chạm vào vai cô như muốn nói một lời an ủi.
Bây giờ anh ấy đã bị bản năng hắc ám ôm trọn lấy, anh ấy đã trở thành tội phạm. Trùm của một tổ chức khét tiếng. Cô biết, cô biết hết tất cả chứ.
Cô là người duy nhất trong số bọn họ biết được anh bị hắc hóa sớm nhất. Nhưng cô không nói ra, vì cô tôn trọng anh ấy.
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Mọi người cho tui xin ý kiến nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top