Hồi 9: Say
Wakasa's pov:
Xin chào mọi người, vâng là tôi - Imaushi Wakasa, Bach Báo oai hùng đây. Nhưng tôi biết chắc nếu bạn nhìn tình hình tôi hiện giờ sẽ không tin tôi là Bạch Báo đó. Hiện tại tôi đang phải quỳ gối trước mẫu hậu đại nhân, người quyền lực nhất nhà. Lí do nghe đơn giản nhưng không, tôi lỡ rủ con em Hayato nhậu. Đúng vậy, tôi đã phạm sai lầm đó, câu chuyện bắt đầu từ tối hôm qua và sau hôm đó, tôi và lũ bạn đã thấy một Hayato khác.
Tối hôm qua, tôi và Daruma cùng lũ bạn nhậu tại nhà Shin. Khi chuẩn bị vào cuộc vui, chúng tôi nhìn thấy con bé đứng trước của phòng Shin với bộ đồ không khác gì một thằng con trai và đôi mắt cá chết thương hiệu của nó. Tôi buột miệng:
- Sao? Muốn nhậu à? - vâng đúng đấy, ai trong nhóm theo tôi nghĩ đều nghĩ con bé sẽ từ chối nhưng không. Đời lắm trò đùa, nó không nói gì, đi tới gần thùng rựu mà thằng Benkei mang của bố nó qua, mắt miệng lẩm nhẩm từng loại. Nói thật, lúc đó chúng tôi và có lẽ cả Daruma đều khâm phục sự hiểu biết về rựu của nó. Nó đọc từng tên từng chai, mắt cứ liếc lên liếc xuống rồi dừng lại đúng ngay tại chai Scotch Whiskey từ Scotch Land. Takeomi còn tưởng nó giỡn thôi chứ nhưng câu nói của nó làm chúng tôi như bị sự thật tát vào mặt:
- Chốt chai này! Daruma, xích sang bên cho tao ngồi - Nó cầm chai rựu đi tới, liếm mép miệng vỗ vỗ lên đùi thằng Daruma ngỏ ý xích sang một bên cho nó ngồi. Nó với cái đồ khui rựu, bựt một cái rồi rót cho từng người.
- Em không uống nổi nó đâu! - Shin vội lấy lại chai rựu nhưng nó nhanh tay hơn, giật lại rồi giấu sau lưng mình, cười khanh khách:
- Đéo nhé! Chắc gì anh uống được bằng em? - nó chế ra ly, chia cho từng người. Trong khi tụi tôi còn đang đông cứng vì sự thật và xém sốc pay màu thì nó đã nốc hết nguyên ly như nốc nước lã vậy, chả khác gì một thằng nghiện.
Chúng tôi không nói gì rồi cũng uống, tôi vừa đi vệ sinh về thì cũng là lúc nó khui chai tiếp theo. Daruma nhìn chúng tôi hóa đá mà ôm bụng cười, quẹt nước mắt nó nói:
- Tại mấy anh không biết chứ, Shino là một con nghiện đấy! - lời nói của nó như khiến tụi tôi sốc và chính thức pay màu cmnr. Không từ gì có thể diễn tả tôi lúc nà, ai ngờ con em mình tưởng con ngoan trò giỏi lại là con nghiện chứ? Khoan dừng lại cùng tôi hai chục năm nhé, nó uống hồi nào mà nghiện?
Trước khi tôi tra khảo, nó gục xuống bàn rồi, chính thức gục tại chai nửa chai thứ 3. Bất đắc dĩ, tôi tạm gác việc mình đang sốc qua một bên mà cho nó nằm tạm đến khi tỉnh rựu tại phòng em trai Shin. Thở dài khi đống cửa lại, tôi quay về phòng Shin, hai đứa em Shin cũng về rồi.
Mặt Mikey có vẻ không vui lắm, nó cứ gặng hỏi thằng Daruma:
- Anh nói thế có nghĩa là gì?
- Anh nói rồi, nó là đứa nghiện rựu nhưng không quá mức được chưa?
- Nó bắt đầu uống từ khi nào? - Tôi chộp vào hỏi.
- Ùm, hơi khó nói, xin lỗi.
End Wakasa's pov.
Mikey's pove:
Tôi vừa đi họp bang với Emma về, nội dung về vấn đề của bạn Pa và Mobiues. Vừa về đến nhà, Emma đã đi tắm rồi, con em tôi nghiện ở sạch thật. Tôi nghe thấy tiếng ồn tại phòng anh trai là Shinichirou nên tò mò vào thì thấy họ đang nói về Hayato, người tôi vẫn đang xác định là thích hay không. Và có lẽ tôi vừa biết một khía cạnh khác động trời của chị.
Bất lực khi nghe câu chuyện từ anh Daruma, tôi trở lại về phòng mình. Vừa đẩy cánh cửa đi vào thì thấy áo khoác ai đó vứt tứ tung, vớ cũng vậy. Cái giường và mền thân yêu thì bị ai đó có màu tóc đen nâu lẫn lộn độc chiếm như của riêng, cái tay còn báu cái mền của tôi nữa!
- Chậc, chị say thế Hayato! - Tôi vò vò cái đầu mình mà đi tắm, gác chuyện đó sang một bên cái đã. Tắm xong, tôi chưa muốn ngủ sớm nên lấy điện thoại chị ấy chơi, vì sao tôi biết mật khẩu á? À, có lần tôi lỡ, lỡ thôi nhé, lỡ thấy mật khẩu ấy mà.
- Ủa, đổi rồi à? - à không, tôi cũng biết chắc chắn chỉ sẽ không dể ai đụng điện thoại chỉ dễ dàng vậy đâu. Thôi thì bỏ cuộc vậy.
Xoạt
Một cánh tay kéo tôi xuống và hiện tại tôi bị ôm chặt, quay sang thì thấy Hayato như con mèo nhỏ mà dụi đầu vào vai tôi. Rồi một luồn điện nóng như chạy qua, bây giờ tôi chả biết làm gì cả, thôi thì cứ thuận theo vậy. Nằm xuống cạnh, tôi cố gắng cách xa nhất có thể vì lỡ Emma hay ai đó thấy chắc chắn sẽ bị la cho coi. Vừa y rằng, cánh tay của tôi bị chỉ chộp lại, bị hai tay chỉ ôm cứng ngắc.
- Thả ra - tôi cố gắng với tay tắt đèn mà né bà chị sang bên, mà chỉ có rựu vào là dai lắm, cứ như biến thành người khác.
Thuận theo mùi hương bạc hà đó, đôi mắt bỗng nặng trĩu đi rồi chìm vào giấc ngủ.
End Mikey's pove.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top