Hồi 7: Ta không cho
Hôm nay là sinh nhật của Mikey. Đứa luôn bán tôi mọi lúc mọi nơi. Và hiện tại tôi đang vắt não nghĩ xem nó thích cái quái gì.
Tôi cứ bán tính bán nghi, cầm tiền ra tiệm thú cưng. Chắc nên mua cho nó con hamster cho có trách nhiệm hơn nhể! Tôi đã chọn một con lông vàng béo ú ụ nhưng nhìn không đến nỗi quá xấu.
Vừa mang qua nhà Sano, tôi bảo Emma cất kỹ nó vào. Lỡ lộ thì sinh nhật không còn là sinh nhật nữa đâu, ài, thực ra thôi kệ em nó sau này chắc không cần tổ chức đâu.
Tôi định ra tiệm xe của Shin coi Daruma có đó không đòi tiền, vừa ra tôi nghe cái tiếng gì giống ăn trộm nghiệp dư lắm.
Kéttttttttttttttt
Hình như cửa sắt mở lên rồi.
- Ai đó? Ăn trộm hả?
Mắt tôi rất tốt nên khi nhưng hai cái bóng đen, tôi đành khoá chúng xuống sàn.
- Đó là tiệm của anh Shin! Dừng đi Kazutora!!!!
Một ai đó nói với ai đó là Kazutora, tôi đang khoá tay Baji thì phải. Thấy cái bóng kia thoát rồi cái vật sắt nào đó đập vào đầu tôi.
Bốp!
Mắt tôi dần mờ đi, trước khi ngất lịm tôi nghe thoang thoáng tiếng xin lỗi rồi cả tiếng còi cảnh sát nữa...
Sắp chết rồi nhỉ, Người, tôi sắp gặp Người rồi nè.
- Chị!!!!!
Tiếng đám Mikey hét toáng, tiếng thở của anh tôi bồng tôi lên chạy tới bệnh viện. Mikey mặt cứng đờ, sao lại vậy? Emma và Senju khóc liên hồi.
Tại sao vậy? Mới đầu chị còn đây mà! Sao giờ lại thành nằm trong Vũng máy tươi rồi!
- Tao cấm mày chết con điên! Mày nghĩ Người có vui không! Mày điên rồi!!!
Daruma phóng xe chở anh tôi chửi tôi liên tục. Tôi nhanh chống được đưa vào phòng cấp cứu.
Nằm trong cái giường đêm mưa đó, mùi thuốc nồng nặc. Trước mắt tôi là màu đen kịch chỉ có mộng hạt lửa nhỏ, khói nghi ngút. Đôi mắt vàng sáng lên như mèo, nhìn tôi nói:
- Đây không phải chổ cho nhóc!
- Là Người đúng không? - giọng tôi run rẩy, này, là Người à? Phải không!
Chát!
Aki tát tôi cái rõ đau, tay sờ vào vết bỏng trên mặt. Người xoa đầu tôi thật mạnh gặng giọng nói:
- Ta nói rồi! Ta chỉ muốn gặp nhóc trong hình dạng của một bà lão thôi! Về đi!!
Tôi ôm Aki cái cuối, rồi bóng cô mờ dần, đi sâu vào đâu đó. Tôi muốn đi theo, thôi tôi cũng không muốn người buồn. Vậy tạm biệt nhé, đợi đi. Mong ngày đó ta đoàn tụ dưới tán cây lá đỏ Người thích nhé! Cả đừng có hút thuốc nữa!!
- Màu phải dậy! Dậy đi! Người ơi! Đừng cho nó đến đó!!! - Thằng bạn tôi đập giường, miệng cầu xin Aki.
Thôi thì mai tao tỉnh nhé Daruma! Tao cần nghỉ ngơi, tao không dễ chết như vậy đâu.
Ngoài phòng cấp cứu:
- Bệnh nhân có ý chua kiêng cường lắm! Cần nghỉ ngơi thôi, mai sẽ hồi phục.
Daruma và Mikey khóc không ra nước mắt. Những người cong lại mừng lắm, hai bé kia cứ khóc liên tục, cả Haru nữa. Tay thằng bé báu cái khẩu trang miết.
- Chậc! Tao bảo không được chết mà! Con này gan thế!
Ông già đi làm thủ tục viện phí, miệng lâm bẩm. Mọi người ngớ người. Mẹ tôi cầm tay ông già hỏi:
- Ông là...
- A cô chắc hẳn là mẹ nuôi con Hayato ngốc đúng không. Đừng lo, "người đó" không cho nó chết đâu. Tôi trả tiền viện phí là để cảm ơn nó nữa!
Ông già xoa tóc mắt nhìn vào phía phòng cấp cứu. Mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở hạnh phúc trong lòng anh tôi.
- Daruma! Nó không sao đâu! Hai đứa bây phải tin vào nhau chứ!
- Ừ, tôi tin nó. Nó là đứa bạn đồng hành cùng tôi mà. Là đứa tôi coi như em gái ruột thịt mà, nó hứa. Nó sẽ chỉ cùng chết với tôi mà.
Đám Shin thân phục cái tình bạn này, hai đứa nó chắc chắn sống rất tốt mới tìm được nhau. Mà cũng nhờ "người đó" nhỉ!
Mẹ tôi bước tới hỏi chuyện ông già cùng mọi người. Đa số là về tôi. Hok ngồi trong phòng tôi luôn ấy chứ! Mấy đứa nhỏ ôm tôi chặt kính!
- Ông quen con bé ạ?
- Vâng, nó từng cứu tôi mấy lần đấy! Nhiêu đây không trả hết đâu! Tôi nợ nó hai đời.
Ông già chống cầm nhưng về phía tôi. Ông tốt thiệt đấy!
- Người chắc đã đuổi nó về đấy ông già! Tôi và nó cũng nợ hai người mà! Nợ hai kiếp người, nợ hai người!
Daruma ngồi góp thêm vào. Cậu nhìn mẹ tôi trung miếng nói:
- Bác đừng lo, "người đó" luôn che chở cho nó mà. Không chết đâu. Nó thương hai bác và anh Waka lắm. Nó luôn coi hai người là ruột thịt mà. Xin hãy chăm sóc bù đấp tình thương cho nó, nó Trãi qua nhiều thứ khủng khiếp lắm...
Tôi nằm trên giường nghe mấy cảnh thê lương chép miệng, ngồi dậy nhìn nó nói:
- Mày nhắc lại tao lấy dép phang mày nha thằng hâm!
- Con tôi!
Mẹ tôi ôm tôi chặt cứng, mấy đứa nhỏ ngủ luôn rồi. Tôi ôm lại cái ôm đó, ấm áp quá. Ba tôi đứng đằng kia, sao khóc rồi? Shin và hai anh cong lại mỉm cười vầy mới đúng chứ! Daruma nè, sao ông già ở đây? Theo dõi à! Đám trẻ của tôi, đừng khóc mà.
- Con không bỏ mẹ đâu, con hứa!
Bà hôn tôi, bắt tôi uống nước. Cho thuốc chăm sóc tôi cật lực. Tôi được bù đấp nè Aki.
- Mày cấm chết!
Waka quay mặt nhăn nhó nói. Tôi cảm động lắm nhưng mà làm ơn cho thân tôi nghỉ đi. Hai chân bị anh em nhà Akashi bám tay thì Sano, cổ bị thằng bạn bám rồi! Má! Tôi biết tốt nhưng đừng bám nữa!!!
- Mẹ cứu con...
Bà cười, phụ gỡ bốn cục bông ra, nhưng chặt quá. Nó bám như dân keo 502 vào chân tôi ấy! Haizzzz
- Cảm ơn các em, nằm đây cùng tôi cũng được. Rồi tiền thì cảm ơn ông nhé ông già! Coi như tôi vừa nợ thêm ông đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top