Hồi 6: Mày và Tao

- Độ cao tốt nhỉ?

Tôi đứng trên tháp Tokyo mà nhìn xuống dưới, khung cảnh như được thu nhỏ vậy. Xe qua đường tấp nập, sẽ là phương án thích hợp để tự tử đấy!

- Giờ có ai ngăn mình nữa không nhỉ? - Tôi và ai đó cùng nói một lúc. Tôi bất giác quay sang, một chàng trai tóc nâu, thân cao gầy, điển trai đúng chuẩn gu chị em phụ nữ trừ tôi. Cậu ta cũng quay sang tôi, mắt đối mắt, như nhìn thấu được hồng trần.

- Cậu cũng nhảy à? - cậu ấy mở lời, tôi gật đầu ngồi xuống các thanh sắt. Cậu ta bước tới ngồi kế bên tôi.
- Tôi muốn chết đi.
- Tôi cũng vậy.
- Đừng vậy chứ! - Một giọng nữ khác vang lên. Cả hai nguoigw lạ chúng tôi quay ra sau, một người phụ nữ tóc vàng dài tới lưng được cột đuôi ngựa. Cao.

Đó là suy nghĩ tụi tôi nghĩ về người đó. Cô ấy cao chắc tầm m9 chứ chẳng đùa. Cô ấy nắm cổ áo hai đứa tôi xách lên quay lại cười toe toét:
- Bớt suy nghĩ lại đi! Hai đứa còn trẻ lắm đấy!

Hai đứa không trả lời, khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm giác có niềm vui lạ thường. Nó không trống rỗng và giả tạo. Một màu vàng đẹp đẽ như bầu trời mùa thu. Đẹp lắm, nó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy.

- Theo ta không?
- Theo bà để làm gì? - cậu trai kia nhí nhảnh hỏi lại, tôi chỉ im lặng. Cô ấy thật cả hai ngồi xuống lại, hút điếu thuốc hạng nặng.
- Ta sẽ dạy cho hai đứa biết, giá trị cũng như sự tàn nát của xã hội này.

- Được thôi! Tôi tên Itodane Seiji! Từ nay tôi gọi bà là Người nhé!

Tôi quay sang cô ấy, mắt kiêng định đồng ta theo cùng dù là người xa lạ. Tôi không dễ dãi hay dễ bị mua chuộc nhưng tôi biết, tôi sẽ tìm lại chính mình cùng con người này.
- Tôi là Ashi Shino, Người trên gì?
- Ta ấy hả? Aki! Chỉ Aki thôi!
- Vậy Aki, mong được giúp đỡ. - Tôi và Seiji đồng thanh bắt lấy tay Aki. Aki xoa xoa đầu hai đứa tôi vui vẻ cười lớn.

Hôm tôi gặp Người một ngày cuối thu, hôm Người đi cũng vào ngày đó. Cũng tại chổ này, nơi Người cứu vớt hai kẻ thất bại. Người cho hai đứa tôi gặp ông già, cho tôi làm nhiệm vụ, dạy tôi nhiều thứ và làm phiền tôi rất nhiều.

Đương nhiên, khi kể tôi sẽ lượt bớt đi vì tôi gặp nó ngày quá khứ mà, tôi chỉ kể bấy nhiêu thôi. Tôi thay hai cái tên cũ thành tên mới khi kể, tôi chỉ kể lúc gặp mặt thôi. Quá khứ rồi, hãy để nó yên đi.

- Hôm đó là ngày cuối thu mày nhể!
- Ờ, hôm đó tao tưởng màu chính chắn chứ đâu như này.
- Haha! Màu năm nào cũng nhạt nhẽo!

Hai đứa tôi nói rất bình thường, còn năm người kia trầm ngâm suy nghĩ.
Vậy là hai đứa nó từng có ý định tự tử, hai đứa trẻ này ư? Tụi chúng bây giờ mới 10 tuổi đã hiểu chuyện như vầy còn lần đó, còn lần nhỏ hơn hai đứa đã trãi qua gì vậy? Nếu không có cô gái đó, liệu hai đứa còn sống không?

- Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện quá khứ rồi. Hai đứa em không bồng bột nữa đâu. - tôi nhìn vẻ mặt của họ đoán được phần nào.

Emma chạy tới ôm tôi, miệng nói nhỏ:
- Chị đừng chết.
- Chị đình đi, còn phải mua kem cho em! - Senju ôm chân còn lại, làm nũng.

Haru lần này nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu bé nhìn không chớp mắt luôn! Mikey cũng vậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ này.

- Thôi nào, tới đây tôi ôm. Đừng buồn nữa nhé Manjirou, Haru!

Tôi bước tới kéo cả hai vào lòng, kể ra trẻ con không quá ghét nhỉ? Mùa đông mà có bốn cục bông này chắc khỏi cần máy sưởi.

Giờ ăn:
- Không! Haru! Không được lấy đậu hủ của em!
- Mikey, anh đừng gắp rau qua chén em!!!
- Senju, cấm bỏ mứa!

Thôi tôi rút lại, chúng không ngoan đâu.
- Khặc, vừa tát mình đúng không con kia! - Daruma khốn nạn nói chúng tim đen của tôi, tôi lấy cái giẻ lót nồi còn nóng hổi phang vào mặt nó chửi:
- Câm mẹ mày đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr