Hồi 5: Cái đuôi
Từ ngày tôi cứu hai đứa trẻ nhà Akashi, tôi bất giác có thêm hai cái đuôi phía sau.
Haru có vẻ rất thích cái khẩu trang tôi đưa còn Senju thích cái áo khoác.
Tôi cũng không lấy lại thôi cho hai đứa nó luôn. Rồi tôi cảm giác mình vừa rước thêm rắc rối về, Shin bắt đầy gửi hai đứa em còn lại của mình cho tôi.
Và từ đó suy ra tôi có 4 cái đuôi lung lùn đi theo sau. Lớn nhất là Manjirou và Haru, tiếp theo là hai bé gái Emma và Senju.
- Ố là la! Đứa ghét trẻ con như mày cũng chịu chăm cơ đấy! - Daruma ngồi trong tiệm sửa xe cùng Shin và đám bạn của anh tôi. Tôi tán vào đầu nó:
- Bớt đi.
- Chị ghét tụi em hả?
Emma kéo kéo ống quần cô sụt sịt như muốn khóc, Senju và hai đứa cong lại như bị lây cái bắt đầu khóc theo. Tôi luống cuống vỗ lưng bốn đứa nhỏ, bất đắc sĩ xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi không ghét các em đâu. Đừng có phá phách là được...
Mikey rúc vào cái áo phông trắng oversize của tôi, dùng năm ngón tay nhỏ xíu dù đã 9 tuổi báu chặt như gà con. Haru bám quần tôi còn hai bé kia nắm tay tôi.
- Rồi rồi, ngoan tôi lấy tiền thằng Daruma mua bánh cho.
- Sao lại tiền tao?
Kẻ tội đồ chủ ngược vào người mình, mặt nhăn nhó trách lại. Tôi cũng chả kém cạnh trừng trừng đôi mắt nâu cà phê vào nó.
- Mày có ba tội:
1. Mày không đi thăm "người đó".
2. Mày làm tụi nó khóc.
3. Mày nợ tiền tao.
Thằng chả căm nín. Đám bạn anh tôi cười như được mùa, mấy đứa kia hết khóc mà cười lớn.
- Chậc, lật mặt nhanh nhể?
Tôi che mắt tránh nắng nhìn đám trẻ ban đầu khóc sướt mướt giờ lại cười tươi như hoa. Mikey tới đấm vào chân Daruma còn hai bé còn lại nhép eo nó.
- Nhóc không ra chơi à?
- Họ sẽ sợ cái sẹo này mất!
- Nó đẹp lắm đấy, tôi thấy đẹp.
Tôi đặt Haru trong lòng mà an ủi. Trẻ con dễ buồn thiệt, tôi nhớ xưa tôi đâu có vậy đâu nhỉ?
- Fufufu~~~ Coi Haru nhà ta cho người lạ ôm kìa - Takeomi nhìn thằng em trai đòi làm con một của mình cười khẩy. Shin và Benkei cũng mỉm cười còn anh tôi mặt đụt y chang Tomioka.
- Đẹp ạ? - Thằng bé ngó lơ lời khiêu khích của anh nó, ngước mắt giương đôi mi vừa dài vừa cong lên.
- Ừ, con này hiếm khen lắm nhưng nó khen là đẹp đấy!
Darum tay giữ ba con khỉ con trên đầu nhanh nhảu trả lời lại. Tôi cũng gật gù nhầm đồng ý.
- Hai đứa em thân nhau quá ha! - Shin ngồi nhai cái bánh gạo tôi mua và ăn một cách rất tự nhiên.
Cũng đúng thôi, quen nhau hai kiếp, sống cùng nhà một kiếp, làm nhiệm vụ cả đời sao không ăn ta hiểu nhau được! Ông già từng nói, không hiểu sao hai đứa tôi có thể thân nhau dù cả hai là hai thế cực khác nhau một vực. Không bao giờ hoà hợp được ấy vậy mà thân kinh!
- Vâng, nhờ hai đứa gặp nhau nên mới còn sống tới bây giờ đây anh!
- Còn sống tới bây giờ? - Bốn gã trai khó hiểu khi nghe thằng Daruma nói.
- Chuyện là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top