Hồi 24: Giới hạn
"Mới về đừng nằm! Đi tắm mau! Cái nệm trắng của ta con này!!" Một quý ông với bộ đồ vest lịch lãm, sang chảnh và đắt đỏ vừa đi vừa uống nước từ nhà bếp đi ra, sặc một cái khi thấy cái xác sống đầy máu đỏ nằm trên cái nệm trắng mới mua để đó chưa xài của mình. Ông ta ho khù khụ, sặc sụa hét lại chổ người kia. Quăng cho cái xác vô tội vạ đó với ánh mắt không thể tin nổi, ông ta nhanh chân nhanh tay đi tới chổ cái con người tóc hai màu kia, kéo lê nó lên rồi tự tiện ném người này như ném rác sang cái bụp dưới đất. Chẳng hề có thái độ gì là nương tay, ném người mà cứ gọi là như ném rác. Chẳng chút lưu luyến tình người, ném người này xong ông ta vội tới mang cái nệm đi giặt. Không quên tặng cái con người đang nằm phịch dưới đất, thé lên tiếng rên oai oái vì mới dập cầm một cái nhìn không thể tin nổi cùng với sự tức giận hiện rõ nơi đáy mắt:
"Shino! Mi mà còn làm nó dơ thêm lần nữa, đừng trách sao ngày mai đống trà mày nằm ngủ trong thùng rác!"
Shino nó chính thức bất động và bất lực. Trong thâm tâm cả nó và hai người còn lại đều biết, một khi quyết định làm cái gì, đặc biệt là trả thù ai đó thì ông Adam này sẽ làm ngay lập tức. Thậm chí, là ác hơn cả khi ông tuyên bố nhiều. Trông ông giờ chẳng khác gì một người cha đang giáo huấn lại đứa con ngổ ngáo làm Aki cảm thấy tức cười, dù có là ngày nào cũng chứng kiến cảnh này nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ có thể không cười khi thấy lại nó cả. Nam thanh niên vừa nãy được Shino gọi là Seiji thông báo nhiệm vụ hoàn thành kia, lắc đầu thở dài rồi đi ra khiêng nó về lại ghế. Anh ta cầm sấp giấy tờ dày cọc, mang qua cho cô gái Aki rồi đứng ngay bàn nó.
"Shino, nhớ nay ngày gì không?" Hỏi trong mơ hồ, nó nhìn Seiji, nãy thẳng người ra ghế, để đầu nhất ngửa ra sau suy ngẫm. Ừm, nay ngày gì nhỉ? Nó vốn có "máu cá vàng" tồn tại trong não nên nếu chẳng phải gì quan trọng, nó lập tức gác ra sau đầu và lãng quên nhanh chóng. Thói quen này rất xấu và nó đang cố sửa chữa dù nó vẫn tái phạm rất nhiều lần. Nó xoay qua xoay lại cái ghế, nhảy lên nhảy xuống, lắc đầu qua lắc đầu lại cố nhớ xem cái ngày mà thằng đồng nghiệp mình nói là gì.
"Ngày...............à tao chưa đi tắm! Bye!"
[ Bộ cái thanh niên đó hay quên lắm à?] - Mikey
[ Thanh niên đó có bao giờ nhớ cái đéo gì đâu em. Trí nhớ có vấn đề cực kì nặng] - Da - chê bai thẳng thừng không chút tình người lưu lại - ruma
"Chậc chậc"
Aki tặc lưỡi nhìn nó lết thân vào nhà vệ sinh rồi ngửa đầu giương mắt nhìn trần nhà cao chót vót kia.Nó cao, rất rất cao như bầu trời kia, mãi chẳng chạm tới được nên mỗi lần dọn vệ sinh cái trần là cô gái dù cao nhất nhóm này luôn đùn đẩy cho đứa lùn nhất nhóm - Ashi Shino.
[ Hắt xì! ( con người nào đó trên lầu ) ]
Seiji nhìn vẻ cà lơ phất phơ của người phụ nữ kia thầm nghĩ: Cái con người này mà được mệnh danh là bông hồng xứ đồng hoang đẫm máu à? Đây mà là người sở hữu đôi mắt Pháp Thần theo truyền thuyết à? Chẳng biết nữa, nhìn cái vẻ vô hại đó kìa.
"Nếu một ngày tôi chết thì sao? Tôi sẽ đi về đâu? Những người đã chết sẽ đâu?" Aki độc thoại một mình, vẩn vơ suy nghĩ. Độc thoại một mình là thói quen thường lệ, nói đúng hơn là tính cách đã ăn sâu vào trong máu, khó mà dứt được của nó và cô.
"Còn lâu Người mới chết được! Ai giết nỗi Người!"
[ End ]
Đoạn băng kết thúc ngay giữa đó, chính xác là bị chính Hayato tắt. Nó đi xuống cầu thang, băng qua mọi người vẫn còn chăm chú xem đoạn băng đó thnagwr thừng mà tắt ngay lập tức. Khoảng cả 10 giây sau, Mikey lại là người hổi tỉnh đầu tiên. Lần này, cậu định mở lời hỏi cho ra lẻ ngọn ngành nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang giận dữ tột cùng đó rồi lại thôi. Mọi người ai cũng nhìn nó - đang mở to đôi mắt đầy lửa thù nhìn Daruma. Daruma nhận ra nó, cậu không trốn tránh mà đối diện trức tiếp đôi mắt hận thù mà khó có ai dám đối diện. Ánh mắt của Hayato từ bất ngờ rồi đến u buồn và kết thúc bằng giận dữ. Có một điều mà chẳng ai có thể ngờ tới ngoài Shinichirou - Imaushi Hayato lúc này thật sự giống với Kurokawa Izana lúc đó, cực kì đặt cao lời hứa.
- Itadone Seiji
Nó gọi, gọi đúng cái tên thật sự vốn có của anh. Nhìn xem, trán nó đã nổi đầy gân xanh rồi, hai bàn tay đã nắm thành quyền báu mạnh vào chiếc hoodie như cố ngăn bản thân tấn công bạn mình. Đôi đồng tử nâu sẫm mở to hết cỡ, gân máu đỏ ói hiện rõ trên đôi mắt to thường lờ đờ ấy. Chẳng ai dám đối diện với nó bây giờ cả, bầu không khí đầy mùi thuốc súng tưởng chừng, nếu cất lên dù chỉ một lời, cũng có thể bị con thú dữ kia xé xác dễ như chơi.
- Tới đây, không cần kiếm chế Shino. Nhào tới xé xác tao đi, xé tao ra đúng bản chất của mày đi, bản chất của Ashi Shino bản chất của thủ lĩnh Thiên Xà đi. - Daruma, không phải, phải gọi là Seiji mới đúng. Seiji bây giờ thật khác, cả hai đứa chúng nó thật khác. Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng nhưng khiến người nghe phải sợ thay anh. Làm sao lại mời gọi một con thú tới xé xác mình ra? Tâm thần à? Nghe có vẻ thấy anh thực sự rất điên rồ nhưng chính bản thân Seiji biết, nó không kiềm nổi chính mình đâu. Bởi vì.........nếu nó có nhào tới thật, thì anh cũng chẳng hiền mà không đánh lại dù biết mình thua nó. À..........sẽ có hai người tới cản nó, hai át chủ bài phong ấn con người nó cuối cùng.
Như con thú hoang, Hayato nhào tới nắm cổ áo Seiji lên, không nhân nhượng ném thẳng ra ngoài của sổ.
TOANG
Tiếng cửa kính bể tan trong lúc ai cũng bàn hoàn, thật sự quá độc ác. Năng lực của nó quá mạnh, đủ ném một người trưởng thành vỡ cửa kiến, như muốn giết chính bạn mình. Nó nhào ra ngoài, mọi người chạy ra sau nhà. Seiji nằm dưới đất, chống tay đứng dậy. Lấy tay quẹt vết máu tươi chảy ra từ miệng, anh rút sau lưng ra thanh Katana với lưỡi kiếm sắc bén. Nó cũng chẳng vừa khi thấy lại vật quen thuộc của người con cả nhà Itadone kia, lấy hẳn ra cây rìu cũ. Ngay khoảng khắc đó, Benkei và Wakasa nhận ra - chính nó, chính nó là người chùm áo choàng đen tự xưng mình là người của Thiên Xà đột nhập vào Phạm và tham gia trận đấu, đánh bại những kẻ mạnh chỉ đứng sau bốn kẻ đứng đầu Phạm. Chính khoảng khắc đó, Mikey nhận ra, đây mới là sức mạnh thật sự của người cậu thích. Nó mất kiểm soát rồi, vung mạnh cây rìu soẹt ngang mặt Seiji, nghe được cả tiếng lưỡi rìu sắc ấy xé gió.
- AI CHO MÀY MỞ NÓ??
- TAO! CHÍNH TAO CHO! MÀY PHẢI ĐỐI DIỆN ĐI SHINO! KHÔNG THỂ GIẤU NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÀY NHƯ THẾ MÃI! TAO CŨNG NHƯ MÀY THÔI, CŨNG SỢ HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH! NHƯNG TAO NHẬN RA MÌNH KHÔNG THỂ CHẠY TRỐN MÃI, KHÔNG THỂ ĐỂ HỌ BỊ TỔN THƯƠNG!
Seiji biết anh phải thực sự đấu với nó rồi, lưỡi Katana chẳng ngại mà chém thẳng vào nó, cắt băng một khúc tóc nâu. Nó chẳng để ý gì cả, phần tóc bị chém được thổi lên và vào lúc đó, hai con dao gâm nhỏ được giấu sao lớp áo của nó đã hoạt động. Chứng kiến cảnh này ai cũng phải rừng mình, vừa cố nghĩ cách ngăn hai người này lại, vừa né các hung khí đáng sợ kia. Như tiến thoái lưỡng nan, tưởng chừng nghĩ mình lao vào đường cùng rồi, chẳng còn cách nào ngăn hai người nữa.
- Không được làm thương người vô tội. Không được kéo những người không có lỗi vào rắc rối của mình đúng chứ Shino, Seiji?
Một người lạ có quyền lực ngút trời như đôi chân dài bất phép của cô ấy, trong thật giống cô gái trong đoạn băng kia chỉ có điều cô ta trông còn giận dữ hơn cả hai người đang điên cuồng chém giết nhau kia. Mái tóc dài chạm đất như dãi nắng mai của người này nổi lên, như đuôi hồ li. Đôi mắt màu vàng quý hiếm kia mở to, như thể phát ra cả ánh sáng chiếu thẳng vào hai người kia khiến họ dừng hành động ngay lập tức. Cô ấy quay sang nhìn Mikey, nói:
- Nhóc, tới giúp ta coi. Còn đứng trơ ra như thế tới bao giờ? - Bất giác Mikey chỉ ngược lại mình, sao người đàn bà này lại có quyền ra lệnh cho cậu vậy? Sao cảm giác nếu bản thân không làm thì sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp vậy?
- Tôi?
- Chứ còn ai nữa? Hiện tại chỉ có nhóc mới có thể khiến con này hồi tâm thôi. Còn những người khác, mau thu lại vũ khí của chúng nó đi
Y hệt vị chỉ huy tối cao, lời nói đanh như thép, quyền lực như sấm chớp khiến ai cũng phải nghe lệnh. Trong lúc hai đứa kia còn bất động hoàn toàn, họ vội thu xếp lại vũ khí kia, cất gọn lại một góc khuất sau cửa. Mikey chẳng biết làm gì ngoài việc đi tới gần nó:
- Chị? Bình tĩnh nhé? Để em giúp chị như cách chị giúp em nhé?
Mikey chầm chậm bước tới gần nó, nhẹ nhàng nói làm Aki yên lòng. Cuối cùng như ước nguyện của cô, đứa trẻ luoob bị bỏ rơi này đã có người ngoài cô có thể thấu hiểu nó rồi. Cuối cùng cũng có người ngăn cản con quái vật này rồi, như cô vốn nói đấy thôi: Nó không cô đơn, nó đã có nơi đã thuộc về, có những con người luôn chờ đợi nó. Nó đã có một cuộc sống bình an mà nó vốn phải có. Mà cảm giác chạnh lòng thay, cô chực rơi nước mắt. Ây dà, chẳng biết nó có còn cần cô không? Quay sang ôm Seiji vào lòng, gục xuống vai anh. Nó cũng hồi người lại, nhìn thấy người nó luôn chờ đợi ngay trước mắt, thấy người em nó yêu thương đang ra sức kêu nó và thấy chính thằng bạn mình bị thương mà cũng rơi lệ theo cô. Rốt cuộc nó cũng đã có người an ủi nó như cách nó lúc trước luôn an ủi người ta dẫu chưa ai nói lại những lời đó với nó lúc nó tuyệt vọng rồi.
- Cảm ơn......Xin lỗi Seiji
- Xin lỗi mày, tao cũng nóng quá. Tao thất hứa với mày và Aki
- Không mà, mà hai đứa vẫn cần ta đúng không? - Aki ngại ngùng nói khi thấy Hayato ôm chặt Seiji với Mikey.
- Đương nhiên, tôi vốn chờ người mà. Lại đây
Cuối cùng, mọi chuyện đã giải quyết trong êm đẹp ( dù không hẳn ). Mà cũng phải nói, hoàng hôn nay đẹp thật nhỉ? Họ nhận ra qua lời nói của Seiji. Ai cũng có khía cạnh và quá khứ cũng như bí mật riêng không muốn cho người khác biết chỉ vì sợ họ không chấp nhận mình, chỉ vì bảo vệ họ thôi. Nhưng những con người ngốc này à, họ vẫn sẽ chấp nhận thôi. Dù có hay không, cũng đừng quá buồn rầu vì ít nhất bản thân không trốn tránh, dám đối diện trực tiếp với nổi sợ.
...
T/g:
Viết xong chap này tôi muốn chết luôn, vừa mệt vừa muốn khóc. Đúng là có nhiều chuyện chẳng may mắn đã xảy ra trong thời gian gần đây của tôi nhưng tôi cảm thấy may mắn vì có người đồng hành cùng mình, giúp tôi đối diện những thứ đấy. Tôi không biết cậu đã xảy ra những gì nhưng hãy cố gắng mạnh mẽ bước tiếp nhé? Tôi cũng có một thời gian rất tiêu cực nhưng nhận ra mình còn người thân, còn những người hiện tại đợi mình và những người mình chờ mình trong tương lai. Nên cố lên nhé? Tôi biết cậu vất vả, giỏi lắm, cậu làm tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top