Hồi 23: The True
"Anh Waka, anh có giữ cuộn băng đó đúng chứ?"
- Takahashi Daruma
[ Lời kể chung ]
Hayato đã không ra ngoài một thời gian sau quyết chiến Halloween đẫm máu đó rồi, ai cũng lo lắng cả. Việc nó không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong phòng xuất phát từ sau câu chuyện Halloween hôm ấy, về người ngăn cản cuộc chiến. Không ai biết nó làm gì, kể cả nội bộ các thành viên trong nhà Imaushi. Ông bà Imaushi đang lo con bé nhà mình có vấn đề gì, và họ hoàn toàn muốn nó rơi vào cái hố của "tự kỷ". Wakasa ban đầu cũng khó hiểu trước hành động lạ của nó, có phần xíu xiu gì đó là lo lắng nhưng anh cũng gạt đi, trấn an bố mẹ mình rằng chắc con bé đang trong tuổi nổi loạn. Đương nhiên, với mỗi lí do đó thôi thì với một người mẹ ân cần chăm lo cho con như bà Imaushi thì làm sao thuyết phục được, để trấn an tiếp, tụi nhóc Touman lẫn bốn gã trai Hắc Long phải quay sang cầu cứu Daruma - thằng bạn thân của nó.
- Nhỏ ấy không tự kỷ đâu mọi người, nó mà tự kỷ thì chắc chắn sẽ không nhốt mình trong phòng đâu ạ! - Daruma nói thản nhiên lắm làm mọi người có chút không tin, không phải tự kỷ thì nhốt mình trong phòng làm gì? Nực cười.
- Nhìn cái mặt mọi người là thấy không tin tui rồi, nó mà tự kỷ thì đã xách vali lên mà tung tăng trên đất khác rồi cơ! - Điết không sợ súng, trong không khí vừa áp lực, căng thẳng, cần nghiêm túc khiến ai cũng mang trong mình một nỗi sợ mà cậu vẫn bình chân như vại khiến người ta phải phục sát đất! Không có chút gì là lo lắng mà lại có vẻ coi đó là hiển nhiên, như thể điều này đã xảy ra nhiều lần rồi.
- Giề? Vẫn chưa tin con à? Để tui chứng minh cho coi, hỏi mười đứa hết chín đứa cũng bảo vậy!
- Thế một người còn lại? - Mikey - người căng thẳng nhất trong cái phòng này bỗng lên tiếng.
- Ha hả, một người còn lại là biết nó đang làm cái gì trong phòng luôn á!
- Biết? - Mọi người đồng loạt nhướn mày nghi ngờ.
- Thế người đó ở đâu?
- Chết gòi á! - Hảo hán lắm Daruma, nhìn mặt mấy cậu nhóc Touman với bốn gã Hắc Long muốn cạp chết cậu rồi đấy.
Hảo hán, quá hảo hán! Thất bại rồi, thằng Daruma này sẽ không bao giờ nghiêm túc được cả. Mọi người bó tay bó chân hết rồi. Mikey có vẻ chẳng chịu thua, nắm áo thằng chả lôi xềnh xệch ra ngoài bãi cỏ, quyết hỏi cho ra lẽ. Vì cậu biết, bây giờ chỉ có mình Daruma là hiểu rõ nhất Hayato, chí ít không phải cậu.
- Anh. Làm ơn nghiêm túc!
- Biết em sẽ kéo anh ra đây để hỏi cho ra lẽ mà. Được rồi - Daruma bắt đầu nghiêm túc, anh thở dài:
- Nghe nè. Thứ nhất, nó chẳng sao đâu. Thứ hai, nó đang có việc cần phải điều tra, tạm thời em cứ mặc kệ nó đi. Nó một khi nghiêm túc việc gì thì khó mà thoát ra được đâu. Không cần lo nhé?
- Thế chỉ điều tra chuyện gì? Tại sao lại không thể nói với mọi người? Việc đó có nguy hiểm không? - Bị hỏi tới tấp, Daruma đành khai thật mọi chuyện. Anh dẫn lại Mikey vào nhà.
- Anh Waka, anh có giữ cuộn băng đó đúng chứ? - Daruma biết, cái hôm mà hai đứa quyết định đốt cái thùng bí mật đó, đốt cả cuộn băng đó thì chẳng hiểu kiểu gì mà cuộn băng đó chưa bị tiêu hủy. Và trước khi đi, anh đã thấy Wakasa lượm lại cuộng băng đó rồi. Xin lỗi Hayato, tao chẳng thể giấu nữa rồi.
Wakasa lúng túng chạy lên lầu, một lúc sau thì gã mang xuống cuộn băng được bọc trông một cái khăn trắng có phần đen đôi chổ vì cháy. Mặt Daruma cau lại, thở dài lần nữa mà lấy cuộng băng từ tay Wakasa. Anh dùng đôi măt nặng trĩu nhìn nó - cuộn băng vẫn được dán tên 0000 ấy. Vẫn còn có chút do dự, cuộn băng này một khi được mở ra rồi, đồng nghĩa với việc thân phận thật sự của anh - người đang được gọi là Takahashi Daruma và nó - người đang được gọi là Imaushi Hayato sẽ bại lộ. Mọi người có thể thấy rõ, thái độ và biểu cảm của Daruma lúc này khác xa hoàn toàn thái độ nhởn nhơ hồi nãy. Có phần mệt mỏi, lạnh lùng hơn.
- Đừng hỏi gì cả mọi người, coi xong chắc chắn mọi người sẽ hiểu thôi.
| Play | | Cuộn băng của Ashi Shino, Itadone Seiji, Hanagaki Aki và Hanma Adam |
Rẹt rẹt
"Aki! Mở cửa giúp tôi với! Con Shino làm nhiệm vụ về rồi!" Tiếng một thanh niên khoảng 24, 25 tuổi nói vọng ra với người phụ nữ cao đến khó tin kia với giọng nói đôi phần hối thúc. Cô gái tóc vàng ấy gật đầu cho có lệ, phủi phủi tay rồi đi ra tới cửa. Vừa mở ra, một bóng dáng thân thuộc làm mọi người có chút sững sờ với thân hình đầy máu me ghê rợn. Mái tóc hai màu kì dị, dáng người gầy gầy đầy máu hôi tanh, trên lưng còn vác hàng nóng cảm ơn người phụ nữ tóc vàng rồi đi vào. Tự tiện ngã quỵ xuống tấm nệm trắng tinh ngay góc phòng nói:
"Seiji, nhiệm vụ hoàn thành! Mệt quá!"
Còn tiếp
----------------------------------------
Nhạt dữ thần ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top