Hồi 18: Giống như gió vậy

" Chị ta giống như một loại gió vậy... một cơn gió rong ruổi khắp nơi, vừa tự do không ràng buộc, vừa khó đoán mà nguy hiểm..."
- Kisaki Tetta










Khoảng trời lộng gió, xanh ngắt. Mây trôi chầm chậm ở tầm thấp, cứ như sắp luồn qua những rặng thông. Tôi giương đôi mắt nâu sẫm lên mà nhìn chúng một cách mãn nguyện.

Đôi mắt tôi lạ lắm, chúng lúc nào cũng như đâu đó giữa chừng trước cơn bão, nhẹ nẫng như khói thuốc. Mắt của Daruma lại khác, chúng là đại dương huyền bí mà thẳm sâu, đơn sắc và chênh vênh.

Mắt của Aki lại khác nữa, nó như đôi pháp thần, đôi mắt mang cả mặt trời niềm tin cháy bỏng. Đôi mắt của mùa thu và những khóm hoa dại.

Một màu đen vô tận chỉ đôi mắt của nhóc con Mikey. Tôi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên 16 ấy, cái tuổi bồng bột mà khờ dại. Xen lẫn hình bóng của một con người khờ khạo nào đó.

Cuộc sống tôi lúc trước cứ như gạt tàn thuốc. Vô vị có, vô vọng có, cả vô tâm. Nó cứ nhiều gạt thuốc vậy, tàn rồi tàn.

Ít nhất bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều, ít nhất vẫn có sắc màu hơn trước.

Tôi bỗng lạc vào hồi ức của mùa hè năm cũ, mùa hè chúng tôi gọi nó là "mùa hè đom đóm".

Đêm đó, chúng tôi tận mắt thấy Tam giác mùa hè. Mảng sao chỉ xuất hiện vào các đêm hè, gồm ba chòm sao Thiên Ưng, Thiên Cầm và Thiên Nga. Bốn con người khanh khách, tấm lưng áo lên những ngọn cỏ xanh mướt, lắng nghe gió hè hát qua không gian trầm lặng.

Cuộc sống tôi kiếp trước đã quá giông bão rồi, tôi không biết mình sống vì mục đích gì cả. Thật ghen tị với ai có được mục đích đấy. Những đêm mất ngủ vô vọng đối với tôi như thói quen thường lệ. Cứ như có điềm báo, trong mơ ấy mà, tôi chỉ thấy bản thân với màu đen vô tận.

Không bến đỗ
Không nơi thuộc về

Đó là cuộc sống hai màu trắng đen của tôi cho đến khi gặp hai người họ. Hai người bảo tôi cứu vớt họ, nhưng thật sự họ mới là người cứu vớt tôi.

- Hừ! Hanagaki Takemichi nhỉ! - Vừa nghe xong câu nói ấy, dù chưa biết ai nói, chưa biết có chuyện gì nhưng tôi vẫn cứ chạy tới chổ phát ra. Tức tốc mà lo sợ, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến vậy. Không do dự mà làm cú mốc đầu kinh điển vào kẻ đó, tay chắn trước Takemichi. Mặt tôi thở hồng hộc trước đám đông.

Xin một lần thôi Aki, một lần cho tôi bảo vệ được cô, ít nhất là hậu duệ của cô.

- Ha...hayato? - Tôi hiện tại chưa nghe được gì cả, nhìn kẻ bốn mắt trước mắt. Rồi nhìn thấy bóng dáng Aki thấp thoáng sau thân ảnh của Takemichi đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Tôi đá thẳng mạnh vào kẻ đó đến áp sát vào tường, mặt đầu gân xanh tới đỏ bừng vì tức giận.

- Bình tĩnh.... bình tĩnh. Takemichi, Takemichi không phải Aki, không phải. - Tôi thì thầm, tay báu chặt tay còn lại tới bật ra máu.

Đúng, đó là Hanagaki Takemichi.
Người tôi mong là Hanagaki Aki.
Takemichi không phải Aki. Họ chung dòng máu nhưng khác nhau, dù có giống nhau đến đâu nữa...... Aki chỉ có một. Không được phép lấy người khác làm vật thây thế, không được phép nhầm lẫn.

Tôi thở dốc, mặt đổ đầy mồ hôi. Xung quanh không ai dám tiến tới cả, cứ như tiến tới dù chỉ một bước thôi, sẽ bị tôi xé xác mà ăn thịt.

Bộp

Một thân nhỏ ôm chặt eo tôi, tay báu chặt đến không thôi.
- Đừng làm bản thân bị thương, Takemicchi không sao mà...

Một câu nói đơn giản lắm, giản đơn lăm nhưng sao nó khiến tôi an tâm. Ông già bảo, ai ngăn được con quái vật trong tôi hẳn không phải người thường. Ha, tôi cũng mong có người ngăn tôi mà!

- Đừng mà, ổn rồi. Chị đừng báu nữa...

Tôi hít sâu rồi thở hắt, ngước hẳn cổ lên trời cao. Tay từ từ gỡ tay Mikey ra, vuốt ngược tóc.

- Tôi ổn rồi, cảm ơn em.

Tôi xoa đầu Mikey rồi tiến tới bế xốc Takemichi lên, mắt liếc xéo Kisaki:
- Kisaki Tetta nhỉ? Coi chừng tôi đó.

Kisaki từ từ ngồi dậy, đẩy gộng kính rồi hừ cái rời đi.

Tôi để Takemichi nằm yên vị trên thềm đá. Ngồi bấm điện thoại chờ lũ nhóc họp xong hẳn. Tôi lướt lại các bức ảnh, hoài niệm thật. Tôi khi nãy đáng sợ thật nhỉ, không kiểm soát được cắt bản thân. Nên xin lỗi bốn mắt không ta? À mà thôi, kệ đi.

Tôi tựa cầm trên đùi gối, mắt liếc lên liếc xuống các dòng tin nhắn cũ. Dừng lại một đoạn, tôi áp sát điện thoại mình vào tai Takemichi. Xong lại thu về mà áp sát vào tai mình. Giọng nói du dương ngọt ngào mùa thu năm ấy đây rồi.

" Cơn gió ấy mà, vừa tự do lại thoải mái, không ràng buộc. Tôi cứ muốn như gió đấy, cơn gió rong ruổi khắp miền, không sợ ai la nói."

Giọng cô ấy du dương, tôi cứ nhấn nút play đi play lại mãi, muốn nó kéo dài mãi hết cuộc đời.

- Hay ghê ý chị, ai hát vậy?? - Mikey ngồi cạnh tôi hồi nào, tai ghé ghé gần chổ tôi nghe ké khúc hát, uây hình như nó chưa họp xong mà! Coi cái mặt bất mãn của Draken kìa trời!

-  Mẹ của nhóc Takemichi này nờ - Tôi chỉ xuống Takemichi đầy vết thương đang bất tỉnh nói. Nhóc nhà Sano gật gù, tôi lấy trong túi áo ra tấm hình nhỏ đã cũ mềm rồi đưa cho nhóc ấy.

Tấm ảnh được chụp rất lâu rồi, tấm ảnh mang hai con người ngồi thư thả mà nâng ly trong quán rựu quen. Cô gái tóc vàng cười lớn vui vẻ trong khi người đối diện mỉm cười trầm lặng. Nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên tóc nâu đấy, tôi bất giác mỉm cười. Lúc đó, đôi mắt thiếu niên ấy đã rũ bỏ hết muộn phiền rồi, chỉ còn một niềm vui khôn tả.

Mikey's pov:

Tôi nhìn chị, gương mặt vốn lạnh tanh không cảm xúc nay lại mỉm cười đẹp đẽ như cơn gió xuân. Ánh mắt chị khác lắm, nó không giống thường ngày tí nào cả, nó vừa vui lại vừa buồn, xen lẫn. Tôi có thể thấy hình ảnh hai người trong tấm ảnh phản chiếu qua đôi mắt chị, dù không biết hai người đó là ai nhưng người thiếu niên ấy lại quen thuộc đến kì lạ. Giống chị ấy đến kì lạ. Người đó mặc chiết áo rộng phùng phình nhưng bó sát eo, phía dưới lại mặt một chiếc quần xanh xanh đất sét cao qua ngưỡng bụng (?).

Tóc chị cũng nâu, tóc ổng cũng nâu.
Phía dưới tóc ổng trắng, của chị khác gì ổng?
Mắt chị nâu thẩm, ổng chẳng khác gì?
Nụ cười đẹp ấy, ổng giống đúc luôn.

Tôi hơi chới với, hơi lo lắng lại hơi buồn cười. Sao tôi không nghĩ ra đó là chị ấy nhỉ? Chắc vậy rồi.

- Sao chị chưa bao giờ gọi chị - em với em vậy?
- Thích, gọi chị em nó cứ sao sao ấy. Nhóc khỏi bận tâm làm gì nhé, miễn nhóc nhớ tôi vẫn lớn hơn nhóc là được rồi!

End Mikey's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr