Hồi 17: Được

- Sao chị muốn chết? - Tôi dựa vào phía ngược lại của cây cầu, tay khoanh lại hỏi Selana. Tôi gọi Selana là chị vì vốn vậy, chị ấy lưu ban một năm nên lớn hơn tuổi. Nay bỗng bất ngờ khi thấy cô gái vốn tự cao tự đại không sợ trời cũng chẳng sợ đất mấy đời tại trường cấp 3 Kokusai muốn vứt bỏ mạng sống của mình mà nhảy xuống dưới.

- Cô ngăn tôi lại làm gì? Chẳng phải chúng t-
- Suỵt, hỏi cái nào trả lời cái đấy đi, sao muốn chết? - Tôi kiên nhẫn hỏi lại, đầu ngửa lên trời nhìn khung cảnh lúc bình minh tuyệt đẹp này. Tôi không nhớ rõ tên câu cầu này nhưng tôi biết chắc rằng, đây là nơi đẹp nhất để ngắm bình minh tại Shibuya.

- Nói đi, tôi sẽ nghe hết nổi uất ức của chị. - Chưa thấy dấu hiệu của Selana, tôi bắt đầu nhẹ giọng lại, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ. Gương mặt đỏ bừng vì khóc, cô cuối thụp xuống mếu máo khóc lên:

- Oaa, wu oaaa! Tôi muốn về Amori! Về lại quê hương của tôi, oaaaaaa!!!! Ở đây không ai hiểu tôi cả! Không ai coi trọng tôi cả!!

Tôi thở dài, kéo cô ấy về nơi an toàn, tay mở điện thoại nhìn đồng hồ ngày lịch tôi nói:
- Thế chị muốn đi không? Đi Amori ấy - Tôi nhìn Selana nói, cô ấy dùng đôi mắt như không thể tin nỗi nhìn tôi. Tay chân loạn cả lên, mất hồi lâu mới bình thường lại được.

- Gì! Thật á? Nhưng giờ làm gì có chuyến?
- Thật, chị sống ở đâu? - Tôi bước đi trước nói, hiện tại vẫn có chuyến tàu hỏa tốc hành Hachinohe, tới ga Amori.

- Tôi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Sotogahama, tỉnh Aomori

- Vậy đi thôi? - Tôi kéo Selana lên đằng trước, cả hai chúng tôi đi song song nhau. Tôi giờ mới biết rằng, những chuyện mà cô ấy trãi qua cũng chẳng dễ dàng, có lẽ điều đó mới khiến cô ấy trở thành người như vậy. Selana vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô có người cha giàu có và tài giỏi. Mẹ cô ấy mất từ lúc sinh cô ra nên tôi đoán từ đo cha cô ấy phải gà trống nuôi con.

Hình như sau này, cha cô ấy cưới thêm bà vợ là bà hiệu trường trường hai đứa tôi, tôi thấy bà ta đối sử khá tốt với cô ấy nhưng có lẽ đã có mục đích đằng sau. Selana sẽ hường toàn bộ tài sản của cha cô ấy, có lẽ bà ta chỉ nuôi cô ấy đầy đử cho tới khi 18 tuổi - cái tuổi mà cô ấy sẽ nhận hết tài sản vốn thuộc về mình.

Nhưng có lẽ không phải vậy, nếu nói thẳng ra, điều gì buồn hơn khi mình đang sống sờ sờ mà người mình luôn coi trọng như người nhà tổ chức lễ tang cho mình? Selana là người trong trường hợp đó, tôi có thể cá chắc vậy. Ánh mắt cô ấy nhìn bà ta giống như nhìn mẹ ruột vậy, không giống ánh mắt cô nhìn người ngoài, Cô kể, dù từ lúc cha mất bà ta có ép cô ấy nhiều nhưng cô vẫn coi trọng bà ta cho tới khi hết chịu được nữa.

- Rồi, đợi thêm khoảng chút nữa đi chuyến tiếp sẽ tới - Đợi thêm ba mươi phút, chúng tôi lên chuyến tàu hỏa chạy bằng dầu diesel của tuyến Tsugaru. Đây là tuyến tàu chặng ngắn chạy đến tận cùng bán đảo Tsugaru, điểm cực Bắc đảo Honshu.

- Á! Tôi không mang quần áo? Chết cha, tôi cũng không mang thêm tài liệu trường nữa! - Cô ấy hoảng loạn vò đầu bứt tóc, miệng run cầm cập.  Toa tàu vắng khách tạo cảm giác bình lặng đến lạ kì. Người dân sống ở Tsugaru chỉ đi lại bằng tuyến đường sắt duy nhất này. Có thể vì vậy mà tôi nhận thấy ở nó sự thân thuộc đặc biệt.

- Thôi nào, xõa một bữa đi, mà công nhận Amori đẹp thật. Tôi rất thích vùng thị trấn Sotogahama

- Tôi sinh ra tại đây, nó nằm ở rìa bán đảo Tsugaru, mà có lẽ gọi là điểm xa nhất về phía Bắc của Nhật Bản sẽ dễ hình dung hơn.Trên thực tế, điểm cực Bắc của Nhật Bản nằm trên đảo Hokkaido. Trong tác phẩm, bán đảo Tsugaru là phần lãnh thổ xa nhất về phía Bắc của Nhật Bản do Hokkaido thuộc lãnh thổ quốc gia khác. Chỗ tôi chẳng có gì, chỉ thấy biển, núi, vài căn nhà thưa thớt, đồng ruộng, cùng lắm có thể kể thêm đài tưởng niệm Tsugaru trên mũi Tappi. Ngay cả siêu thị cũng mất vài chục phút lái ô tô mới tới. Không có xe hơi thì không thể sinh hoạt bình thường ở chốn này. - Cô ấy bắt đầu tuông một tràn thông tin dài về vùng thị trấn thân yêu của mình. Tôi cũng chịu khó lắng nghe, cô ấy áp tay lên cửa kính như một đứa trẻ nhỏ, thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. 

- Nhắc đến Aomori, người ta thường nghĩ về Xứ tuyết, Dazai Osamu, Terayama Shuji, căn cứ quân sự Mỹ Nhật ở Misawa, lễ hội Nebuta... - Cô nói tiếp rồi lôi từ túi quần ra một cuốn sổ nhỏ (?), tôi để ý tới dòng chứ trên bìa, nhưng nó có vẻ quá cũ, màu chữ đã nhạt và ố vàng.

- Tới nơi rồi, chị muốn ở lại đây chứ?
- Không, cứ chơi rồi về. Tôi muốn bắt đầu một chương mới, sẽ không đắm chìm trong kí ức cũ nữa!
- Nói hay đấy

- Cô muốn đi suối nước nóng ở nhà nghỉ Sukayu Onsen chứ?
- Được thôi

Chúng tôi đã dành cả một buỗi tại Amori, tham quan các địa điểm cho tới tận chiều tối, khi đứng trước cổng nhà từ sau chuyến xe về lại Shibuya, cô ấy ngượng ngịu:
- Làm bạn nhé?
- Không phải trước giờ vẫn vậy à?

Tôi khi chuẩn bị bước vào trong, cô ấy nắm cái tay áo tôi cuối mặt xuống đất:

- Lần sau em có thể dẫn chị đi nữa không?
- Được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr