Hồi 11: Áo choàng
Tôi dọc theo con đường mà Mikey đi - con đường dẫn tới địa phận của bang Mobiues - cái đám đã hãm hại cô gái mà tôi đã cứu được. Ba mẹ cô ấy cảm ơn tôi mà khóc như mưa, còn cho phép tôi bầu bạn với cô ấy để cô ấy không phải cô đơn. Có một người bạn thật tốt nhỉ? Daruma là bạn của bạn trai cô ấy, thằng đó cũng đang ở bệnh viện trò chuyện cùng cô ấy.
Quay lại câu chuyện chính, người khác đang nhìn tôi với ánh mắt lo sợ. Đúng thật, tự nhiên có người như cái bóng đen, áo choàng từ đầu cho đến tận đầu gối, loáng thoáng vài cọng tóc nâu. Nay tôi giở chứng mặc lại cái áo của choàng cùa Aki, nhìn nó lập dị nhưng tôi thích nó nhất. Tôi tới nơi rồi, nép sang ngay khuất bóng, tôi nhìn theo Takemichi. Pachin... nó muốn giết người.
-AHHHHHH
Pachin hét lên rồi vung dao xém nữa đâm phải Osanai nhưng bị một cánh tay chùm áo chặn lại. Cái áo che khuất mặt tôi nên tôi không lo gì mấy, chuyển tông giọng tôi nói:
- Visne eum interficere? - bàn tay nhuốm máu đỏ tươi làm người xem sợ hãi. Tôi đẩy Pachin ra một bên cạnh Draken và Mikey, bẻ khớp cổ tôi cười đùa nói:
- Veni huc! - dơ chân lên tôi làm cú móc hàm giống Mikey đủ khiến hắn gục rồi. Cười như điên dại, tôi bẻ khớp tay liếc Mikey nói:
- Em về đi, cớm đến - Ý nói cảnh sát, tôi ra hiệu cho chúng chuồn lẹ. Pachin thì đứng đó, cúi đầu mặc kệ Mikey có kéo tới cỡ nào. Thằng nhỏ lẩm bẩm, nghe không ổn nhưng mặt có vẻ tọa nguyện.
- Tao sẽ đi đầu thú - Tôi nhướn mày nhìn, sao cũng được, tới lúc sử dụng cái giò này rồi. Tôi kéo mũi chùm xuống, tức tốc chạy tới xách Takemichi lên rồi bám thẳng vào xe Mikey nói lớn:
- Mẹ nó! Đưa tay lái cho tôi! - Tôi chen lên đằng trước, nắm chặt tay lái rồi phóng vọt đi, một tay cầm lái, một tay giữ Takemichi và Mikey. Hai đứa nó như muốn rơi ra rồi. Tôi đứng lên xe, ném Takemichi qua xe Draken, chậc, Takemichi khóc vì sợ rồi.
- Chậc! Mẹ nhóc có yếu đuối đâu! - Tôi nhìn Takemichi mà liên tưởng tới Aki. Tay văn tay lái tăng tốc, tôi dẫn xe vào một con hẻm. Tôi chèo xuống xe, nhìn ba đứa nó nói:
- Này! Gặp cớm là phải chạy liền chứ!
Nói xong tôi chạy đi luôn chứ ở lại làm quái gì? Tôi quay về nhà mình, vừa đến nhà thì thấy bốn gã anh ngồi chơi bài ngay phòng khách tự nhiên thật. May là mẹ tôi lại phải đi công tác chứ không là bị la rồi.
- Tay mày sao có máu thế hả! - Wakasa tức giận cầm tay tôi rồi mang đi sát trùng, tôi cố gắng ác lại tiếng của anh tôi mà nói:
- Xin lỗi nhưng không sào mà anh! Vết thương nhỏ mà!
- Im mỏ mày lại! Cái vết dao gâm sâu thế này mà nhỏ hát con nhỏ này! - Nhìn người anh vốn lạnh lùng nay lại lo cho tôi tới mức này làm tôi bất ngờ. Khi anh ấy giải quyết cái bàn tay đầy máu me như đóng phim của tôi, tôi đi lòng vòng trong nhà rồi lại quyết định qua nhà Sano. Hình như tôi có để quên đồ ở phòng Mikey. Tôi đi qua nhà Sano, chào ông và Emma cái rồi lên phòng thì không thấy Mikey đâu.
Ủa? Bộ nó đi đâu rồi? Tôi lấy đồ xong thì theo linh tính mà chạy tiếp sang nhà Takemichi. Tôi gõ cửa một hồi nhưng lại không thấy khoá, tôi đe chừng mà tiến vào trong, có tiếng cãi vã rất to, to nhất là tiếng Takemichi. Tôi nép một bên đằng sau cánh cửa phòng, miệng thoáng cười khi nghe những điều này từ Takemichi.
- TAO KHÔNG MUỐN TOUMAN CHIA RẼ ĐÂU! TỤI BÂY THÔI ĐI! - Takemichi hét lên, sau đó dừng lại để thở. Một tiếng cười thất thanh rồi kèm theo tiếng khóc thút thít không rõ chút nhân của nó đang vui hay buồn. Cả ba nhưng ra cửa, tay chuẩn thế, thấy tôi ôm mặt ngồi một góc mà hoảng hồn:
- Ha-hayato? Sao ch- Mikey thấy tôi mà hoảng loạn. Tôi không nhịn được mà cười lớn, miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
- Sao chị khóc? - Draken cũng bắt đầu thăm hỏi, tôi hút hơi sâu mà chủ vào Takemichi mà nói:
- Thúi quá em, em đi gội đầu dùm tôi! - Có một thứ rất là chấm ba chấm đang nằm trên đầu Takemichi, thằng nhóc hoảng loạn rồi chạy đi gội. Draken và Mikey ôm bụng cười.
Tôi cũng cười theo nhưng không hiểu sao vẫn khóc, tôi không ngăn được các dòng nước mắt đó.
- Aki à! Aki! T-thằng bé thật sự giống người lắm, Aki à! - Tôi lẩm bẩm nhìn Takemichi, tay thì vẫn bám lấy áo của Mikey. Takemichi nhìn tôi rồi hỏi:
- Um um, chị nói em giống mẹ ạ?
- Huhu, giống lắm, thật sự là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top