Chương 2: Em gái của Haruchiyo

Em nhìn anh rất lâu cho đến khi bóng lưng anh khuất xa dần rồi thì em mới đánh mắt qua phía Takemichi cố gắng nở một nụ cười gượng để cho cậu ( Takemichi ) không nhận ra được là em đang buồn.
- Được rồi Hanagaki chúng ta chia tay nhau ở đây nhé hẹn gặp lại cậu lần sau :D
- À ừ chào cậu nhé Senju =))
- Ừm, bái bai :3
______________________________________
- Hầy, không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?
Anh đưa mắt nhìn ra phía thành phố Tokyo lấp lánh xinh đẹp kia mà nhớ đến em giọng nói anh cất ra khi nghĩ về em nghe dịu dàng hẳn làm cho một người simp chúa Mikey như Haruchiyo có chút khó chịu vì Mikey chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy với hắn ( Haruchiyo ).

- Này Mikey mày đang nói tới ai vậy?

Hắn nở nụ cười gượng nhìn anh hỏi với chất giọng đầy sự khó chịu

- Hửm? Chắc là một thiên thần hay đại loại giống như vậy =)) .

Anh cười buồn nhưng ánh mắt vẫn hướng về thành phố kia không thay đổi anh ước gì bây giờ có thể gặp được em à mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghe được giọng hay là tên của em có chút thất vọng đấy.

Mỗi khi nhắc về em anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng đối với anh bây giờ em như là một sợi dây thừng để anh nắm vào cho bản thân không bị rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, em bây giờ là thứ ánh sáng duy nhất của anh, anh thật sự rất sợ... Sợ một ngày em sẽ rời xa anh như những người thân trước đó.

- Không biết là có thể gặp lại em ấy không nhỉ? *Nói nhỏ*

- Mày nói gì thế Mikey

Hắn nhướng mày nhìn anh hỏi nhỏ

- Không có gì mày nghe nhầm thôi •-•

- Ừ... Mà chúng ta sắp phải đánh nhau với "Phạm" và "Lục Ba La Đơn Đại" đó.

- Ừm... Tao biết...

Anh trả lời với một chất giọng lười biếng và nhàm chán như thể anh đã nắm chắc được phần thắng trong tay mình vậy, bây giờ ngoại trừ em ra thì anh cũng chả quan tâm tới bất cứ chuyện gì...

- Thủ lĩnh của "Phạm" là em gái của tao...

Hắn nhìn anh khẽ lên tiếng một cách dè dặt...

- Cái gì cơ mày có em gái á đã thế lại còn là thủ lĩnh của 1 trong 3 băng đảng bất lương mạnh nhất Tokyo này???

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn như không tin vào những gì hắn nói, anh đang rất shok đừng hỏi tại sao vì anh không tin thủ lĩnh của 1 trong "Tam Thiên" lại là con gái???

- Đúng rồi đó. Nhưng mà tao ghét "Nó"  nên tao mong mày nếu có thể hãy giết "Nó"...

Hắn trầm mặt nói với một chất giọng lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu.

- Nếu có thể thôi tao không chắc...

Nghe được chất giọng nghiêm túc của hắn anh biết rằng hắn không nói đùa nên anh chỉ đáp qua loa lại cho có...

Đôi mắt anh bây giờ trông mờ đi thấy rõ, anh ngáp một hơi dài làm cho nước mắt của anh còn động lại trên mắt của mình cảnh vật xung quanh anh mờ hẳn nhưng trong tâm trí anh em vẫn vậy vẫn xinh đẹp như vậy chỉ tiếc là anh không đủ can đảm để hỏi và làm quen với em.
( Hình miêu tả Senju trong mắt Mikey )

______________________________________
Chuyện là... tui bị bí ý tưởng á cho nên là chap này 643 từ thôi nha ( tui sẽ ko nói cho mọi người là tui lười quá đâu )

#Kem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top