Chương 1: Lưới tình của em
Một mình anh đi lang thang trên con phố ko một bóng người trong đầu luôn suy nghĩ đến lời nói của Haruchiyo sáng nay "Nếu đã quyết tâm thì hãy vứt bỏ thứ gọi là tình thân, bạn bè. Tôi sẽ luôn trung thành với ngài vị vua của tôi" một cơn gió lạnh thổi qua làm anh hơi rùng mình mở chiếc điện thoại của mình lên anh khẽ thở dài "Hazz, 3:45 rồi sao?" Khuya rồi nhưng anh vẫn ko biết nên đi về đâu bước chân anh vô thức đi vào một quán bán Cafe "Hửm h này mà vẫn còn quán mở à?" Anh đánh mắt nhìn xung quanh rồi đi đến quầy bán hàng anh gọi một ly Cafe hộp ấm vì trời khuya nên rất lạnh vả lại anh chỉ mặt một chiếc áo phông tay ngắn cùng một cái quần dài quá đầu gối mà ko có thêm áo khoác hay gì.
Bước ra khỏi quán trên tay anh là một ly Cafe nhỏ anh tiếp tục bước đi chả biết là do trên đường này vắng hay do người con gái ấy quá nổi bật nữa anh bất giác quay đầu lại nhìn người con gái ấy khi nãy lúc em đi ngang qua anh đã nhìn đc sương sương gương mặt của em, em đẹp lắm đôi hàng mi dài cùng đồng tử màu xanh biển và mái tóc trắng quá mang tai hiếm thấy của em đã thu hút đc sự chú ý của anh. Chả biết từ bao giờ nhưng đôi mắt đen láy vốn vô hồn của anh giờ lại có chút ánh sáng.
Anh ko biết tại sao một người con gái như em lại đi ra đường vào đêm khuya như vậy.... Anh lo cho em sợ em đi đêm bị j nhưng vẫn ko đủ can đảm để gọi em lại hay là đi theo em vì thế nên anh quay đầu bỏ đi trong lòng còn hơi nhói vì em...
"Mikey Mikey? MIKEY?" Haruchiyo gằng giọng hét lên gọi vị vua của mình, có vẻ như là Haruchiyo đã thành công trong việc kéo hồn anh từ thiên đường trở về "Hả tao đây? Xin lỗi nhé nãy tao hơi mất tập trung" anh nhìn người kia đáp lại, anh lại nhớ đến em rồi anh ước rằng có thể gặp lại được em một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được "Tao về đây" anh lạnh nhạt đáp lại Haruchiyo.
Trên đường về nhà anh vô tình nhìn thấy một người con gái với mái tóc trắng dài quá mang tai anh bất giác quay đầu lại nhìn kỹ thì lại không thấy người ấy đâu do ở đây đông quá à có lẽ là vậy nhưng anh ko từ bỏ anh vẫn cố gắng đi ngược lại đường về nhà của mình để tìm đc người ấy nhưng đến lúc tìm được rồi thì anh lại hối hận người đó quả thật là em nhưng nó lại khiến anh thất vọng vì em đang đi chung với một người bạn của anh "Takemicchi" anh vô thức lên tiếng nhưng chỉ đủ cho bản thân nghe *Chắc chỉ là bạn thôi ko sao đâu mà* Anh tự trấn an bản thân mình nhưng... Mà anh lại thấy đau, đau lắm chứ người mình yêu đi cùng với người con trai khác thì ắt hẳn anh phải đau rồi, anh quay đầu rời đi bỏ lại em đằng sau đang hướng ánh mắt về phía anh với một gương mặt đượm buồn...
______________________________________
Tui lười quá nên chương này 616 từ thôi nha. Bái bai
#Kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top